#22

❤Nay trời mưa xối xả, cô lang thang Lê thê một mình giữa con đường tối quạnh hẹp... Cái cảm xúc chết tiệt ấy cứ bùng lên dữ dội, cái nỗi niềm nhớ anh dâng trào như mưa nặng hạt. Haha.... Cuộc đời cô trớ trêu như trò đùa, cô cười sảng khoái đưa mắt lên ngọn cây xa xăm đang một mình hứng chịu giông gió như cô..... Qủa là một phép so sánh không hề thú vị!

Sao một nay lại như thế này? 
Sao cô phải ở đây?

À... Ừ nhỉ, cô bị bồ đá!  Vui thật - LÀ BỊ BỒ ĐÁ!!!!!

cô càng nghĩ càng đau đớn, giờ nên đi đâu tiếp với cái cơ thể không còn tí sức lực nào nữa, với cái tâm hồn bị tổn thương, với cái trái tim bị tan vỡ này thì đi đâu mới quên được niềm uất ức đó nhỉ?
______________________________________

Lúc này, Taehyung mới gặp chạy về nhà. Căn nhà không có một tí ánh sáng nào, chiều nay quản gia đã xin nghỉ về quê vì nhà có tang gia, còn giờ này hầu gái đã về hết. Mọi người đều đã về nghĩ ngơi còn.... Cô đâu?  Người mà anh đã nâng niu như trứng lúc nào cũng che chở, bảo bọc, cưng chiều sao lại vắng bóng đâu mất....

/ mở cửa phòng ngủ của mình và cô hay ngủ, mọi thứ quen thuộc vẫn nằm đó. Cả những kí ức ngọt ngào- cay đắng và đến cả những cuộc làm tình điên dại giữa anh và cô vẫn ở đó mà vẫn chả thấy cô....... Haizz

- đừng chơi trốn tìm nữa Ami à!
- ami~~~

Anh mở tủ
Chui xuống gầm giường
Chạy ra vườn hoa sau nhà
Ra cả hồ bơi
Lên luôn sân thượng

*hộc... Hộc...
-rốt cuộc em ở đâu vậy hả Jimin?

Anh móc điện thoại ra mà xem định vị điện thoại của ami đang ở đâu

Anh liền tức tốc......

-Ami!!!!!!!!
EM LÀM CÁI QÚAI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ????

Âm thanh gào thét khàn đặc ở cổ họng Taehyung đang hướng đến người con gái ngồi co ro dưới gốc cây ban nãy

Co ro vì lạnh.....
Co ro vì đau......
Co ro vì yêu.......

Hay co ro lại....vì anh?

Cô sợ hãi khi đối mặt với sự thật này, cô không dám nhìn anh nữa. Còn anh thì lấn tới mà ôm choàng lấy cô thở hổn hển. Anh mệt rồi!  Mệt lắm rồi.... Lạy chúa vì cô vẫn còn chưa khóa nguồn điện thoại chứ nếu không thì cái Seoul rộng lớn này anh tìm cô ở đâu?  Nơi chân trời góc bể nào để anh thấy cô trong cơn mưa bão. Nước mắt của một người đàn ông rơi... Vì sự biến mất của một thứ vốn dĩ thuộc về mình!
Xiết chặt hơn, chặt hơn nữa... Cái cơ thể đang run rẩy lên vì lạnh ấy bây giờ cũng bất lực mà chả thể làm gì. Anh không nói tiếng nào mà xốc cô lên về nhà. Về căn nhà mà hai chúng ta thuộc về đó.

Cả quãng đường không một tiếng nói, không ai mở miệng, cô cứ thế khóc khi nhìn thấy anh ......

* nhớ follow NY*
Thanks for reading! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro