#23
❤Nằm trên cái giường đó, người cô ướt nhẹp lan nước ướt cả một khoảng, cô biết thân mà leo xuống dưới, trong cô giờ như vụn vỡ không cất lời. Khỏang im lặng của con người thật ghê gớm, thiết nghĩ cái im lặng đó có thể giết cô ngay lúc này. Cô không chấp nhận.... Không, không thể nào chấp nhận được.... Cô đi kiếm anh, cô chạy đi quanh nhà. Như lên cơn điên loạn mất kiểm soát, cô sợ hãi luôn hét tên anh, cô sợ hãi lắm
Có cái gì đó trong cô có phần đen mịt, vì điều gì cô cần anh
KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG!!!!
cô hét lên trong sợ hãi thì anh đã xuất hiện, anh đứng trước cửa đưa mắt nhìn cô đang cuống cuồng xông tới anh, ôm xiết chặt như đang muốn giết chết anh vậy, cô run rẩy
Anh...anh là đồ tồi, đồ súc vật, đồ khốn nạn... Tôi làm gì sai...làm gì sai để giờ anh...anh đối xử với tôi như vậy hả??? Sao anh có thể....sao anh lại có thể cắm sừng tôi? Anh ghét tôi đến thế à.... Kim TAEHYUNG anh......tôi ghét anh.....
Cô vừa nói vừa đánh dồn dập vào lồng ngực anh, xé rách cả áo của anh. Sợ hãi đến tột độ mà đẫy anh ra xa, chừng mắt như đang đứng trước kẻ địch thù, cô loạng choạng mà té xuống đất. Chẳng còn làm chủ được bản thân, chẳng còn biết mình nói gì, hành xử ra sao.... Anh lạnh lùng mà tiến đến, chiếc cằm V-line được nâng lên nhẹ nhàng không chủ thức, bờ môi mềm mại mọng nước đã rỉ máu vài chỗ do tự mình cắn xé đã bị Taehyung chiếm trọn, vị ngọt ngào đau đớn hòa tan trong từng khuôn miệng, cảm nhận được vị tanh của máu. Lưỡi anh cứ thế quậy phá tưng bừng, lấy mất vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Cô chả chống cự mà lại nhanh chóng hòa hợp. Mắt nhắm chặt lại má đỏ ửng lên. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cong mềm mại, dừng lại ở mông cô mà đẩy cô lên cao hơn khi ngồi trên đùi anh. Còn cô thì chủ ý quên mất mà chủ động quấn lấy anh, tay bất giác vòng qua cổ anh mà tiếp tục. Cái cảm giác đê mê này là lần đầu hai người cảm thấy, dù đã hôn nhau trước đây. Cắn nhẹ môi cô một tí. Cô run rẩy lên và khẽ rên nhẹ trong cổ họng vì sự đau nhẹ đến bất ngờ của anh, bắt đầu muốn thở rồi đó. Sau một lúc thăng hoa thì bây giờ cô cũng luyến tiếc rời môi khỏi cái nơi nồng ấm ấy. Cô dần mở mắt đang ầng ậng nước của mình mà nhìn anh. Khuôn mặt trận thở hổn hển vì mệt. Khó khăn làm sao, giờ cô làm gì để đối mặt anh, cô nghiêng đầu sang chỗ khác để chạy trốn. Đôi bàn tay ấy lại vuốt ve thân người cô. Anh mở miệng:
-em....
_____________________________________
Đừng đọc chùa:< ❤
Nhớ follow me!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro