#31

Agoo~~ cô thức dậy với tinh thần khá thỏai mái, nhanh chóng đánh răng và vệ sinh cá nhân, nay là ngày cô cùng Taehyung về thăm gia đình nhà chồng. Cô chỉ diện cho mình cái áo Hoddie vàng tươi tắn cùng chiếc quần jean bò và đôi giày Gucci trắng. Trông như học sinh cấp hai năng động pha tí quậy phá. Tối qua, sau khi cô nghe anh bảo mai về nhà ba mẹ thì Ami đã ngay lập tức bật dậy đi ra siêu thị gần nhà mua tí đồ biếu cha mẹ mặc cho Taehyung ngăn cản vì trời đang mưa to, cô vẫn kiên quyết đi cho được. Hết cách anh đành đi theo vừa cầm dù che cho cô vừa xách đồ phụ. Bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ đổ dồn vào và chẳng mấy chốc anh trở thành mẫu bạn trai quốc dân lý tưởng mà bao nhiêu người hằng mong ước. Cô rất thích trái cây, nhất là những loại trái cây màu đỏ như dâu, dưa hấu, cà chua, mận... Là những thứ mà cô có thể ăn nó thay cơm. Bản chất cô sinh ra đã cảm tình với nó chứ hỏi tại sao cô thích thì Ami chỉ thường trả lời qua loa cho có là "Vì nó có màu đỏ!" vậy thôi.  Cô có thể ăn bất cứ thứ gì miễn nó ăn được còn nếu dành cho mọi người cô yêu quý thì Ami phải lựa chọn cho thật kĩ, vì đối với cô sức khỏe mọi người là trên hết. Cô mua táo, lê, dâu ,cam và nho tất cả đều là đồ nhập khẩu từ nước ngòai và bảo quản rất tốt, trông chúng rất ngon và tươi. Cô nắm tay anh kéo đi qua quầy gia dụng

-Em mua tí mì và trứng, anh đi kiếm dùm em cuộn ruy băng màu xinh một tí nhá!
-Umm. Anh biết rồi

Đương nhiên là anh nghe theo tăm tắp, ý vợ là ý trời mà. Anh đi mua ngay và cả hai cùng nhau tính tiền và về nhà.
Đi ngang qua con phố nhỏ thì tới nhà anh, con phố ấy ông lão tội nghiệp ngồi vất vưởng dưới hiên mái che của sạp tạp hóa, người chỉ có lớp áo mỏng trong cái thời tiết lạnh lẽo này, tay chân lão tê cứng, run cầm cập mà vẫn xuyết xoa ổ bánh mì thừa lụm được ở dưới đất trông tội vô cùng. Lão không thấy đường nhưng lão lại có thể chơi nhạc rất hay, tiếng đàn du dương trên đoạn đường vắng cuối phố, cái đàn này cũ và nhiều âm bị hư nên bị người ta vứt đi ngòai này, lại vô tình bầu bạn với ông lão cô đơn, cả hai cùng nhau đàn ca hát cho qua ngày. Cô không khỏi cầm lòng, khi lúc ba cô còn, người cũng từng chơi đàn hay như thế. Cô đứng nhìn, mặt đau khỏi, xiết chặt lấy bàn tay anh. Anh xoa đầu cô mỉm cười, gật đầu một cái nhẹ đã khiến cô cười tươi không thấy mặt trời đâu. Cô nhanh chóng kéo ông lão tội nghiệp đứng dậy, anh thì khoác cho lão chiếc áo ấm của mình. Ông lão bất ngờ, tay đan xen vào nhau sợ hãi

-xin cho lão già này hỏi... Hai người là ai thế.... À, là chủ của chỗ ta ngồi phải không... Xin lỗi nhé, ta không biết ta dọn đi ngay đây

/ông lão vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi liên tục, cô nói ngay

- dạ không ông ơi, cháu thấy ông ở đây một mình, lạnh lẽo lại đói khát, chỉ mong ông về nhà cháu ở cho bớt đơn côi....
-ôi không.. Không thể được... Phiền các cháu lắm. Lão ta đây sống như này quen rồi
- ông đừng lo, cứ về nhà cháu, không phiền hà gì đâu ạ. Ông chơi đàn rất hay, liệu cháu ngõ lời mời ông về đàn trước sảnh lớn công ty ông đồng ý chứ?  *Taehyung cười dịu dàng*

/ mặt cô đơ ra, lần đầu tiên cô thấy được con người thật nhân hậu của anh. Cô cười trong hạnh phúc khóac tay lão ông dìu về
__________đến nhà____________
A: nhà cháu có tí đồ ăn ông dùng đỡ
T: mai ông có thể đi làm chung với cháu nhé, lương của ông là 50000won 1 ngày
L: gì cơ.... 5....50....50000 won???  Số tiền này quá lớn, lão già như ta không dám nhận. Được hai cháu tốt bụng cho ăn nhờ ở đậu thế này là quá lắm rồi, này được đi làm trả lương thì thật không còn mặt mũi nào để nhận cả!
T: ông đừng nói thế, chính cháu mở lời trước mà, không sao đâu ạ
L: không được, nếu cậu trả lương thì xin cho lão già tôi nghỉ ạ. Tôi chỉ làm để bù vào số tiền nhà và đồ ăn là được rồi
T: nếu ông nói thế thì thôi vậy
A: ơ.. Sao ông lại khóc ạ?
L: thật sự cảm ơn các cháu, cuộc đời lão từ ngày con trai bỏ đi, lão chả còn biết nương tựa đâu mà sống... Chỉ biết lết cái thân già đi lượm vặt đồ ăn thừa nước lã mà nuốt qua ngày.... Nay gặp được hai cháu... Thật sự là điều may mắn nhất trên cuộc đời này...
*ông vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt. Ông lão quỳ xuống gập đầu cảm ơn thì cả hai người đều ngay lập tức đỡ ông ngay
A: ôi ông ơi, ông đừng làm thế
T: nào ông đứng dậy, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi
______________________________________
Một buổi tối đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc vang vọng khắp nơi
A:thế ông cho phép Jimin làm cháu ông nhé?
T: cháu nữa!!!!  Taehyung nữa!!!!
A: gì chớ?  Ông của em mà. Sao anh lại giành
T: ông là của anh chứ bộ, cháu nè ông
A: cút ra, Taehyung đáng ghét
T:đồ chim lùn ngang ngược, ông của anh
-hahaha... Cả hai đều là cháu ông
-hì hì
________________________________
Bàn tay trai sần vuốt ve hai cái đầu nhỏ, cười hiền từ
- chà.... Còn những đứa trẻ thế này thì Hàn Quốc chưa đến nỗi vứt đi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô mau chóng trở về hiện tại sau khi nhớ về ký ức tối hôm qua, cô cười một cái rồi nhanh chóng gọi mọi người
.
.
.
Anh ơi, chuẩn bị sang ba mẹ nè!
Ông ơi, mình cùng đi nào
.
.
.
.
.
Hé lu~~~~







Hé lu ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro