#32

Cả ba cùng nhanh chóng di chuyển qua nhà ba mẹ Taehyung, đoạn đường cũng không tới nỗi quá dài ,tầm cỡ một tiếng. Trên xe cô ngồi tỉ mỉ chất trái cây lên giỏ quà mà cô đặt mua trên mạng và được giao sáng nay. Cô cắt một mẫu ruy băng nhỏ thắt nơ chỗ quai cầm trông rất xinh xắn, cô còn lót thêm miếng vải ren hoa văn trắng điểm vàng vào. Anh nhìn thấy cô làm  chăm chú thì cười mỉm, vừa lái xe vừa xoa đầu con mèo nhỏ lì lợm này. Trên xe, lão ông cùng cặp đôi yêu nhau này đàn hát nhảy tưng bừng, ầm ĩ cả một cái xe
Lúc sung thì : bun tô nứ ề! ( Fire) , Dionysus,
Lúc buồn thì : the truth untold, Blood Sweat & Tear,
Lúc vui thì : DNA,Home, Make It Right
Rồi i need u, boy in luv, boy with luv rồi thành fake love, not Today, lie, Singularity, August D, Mic drop, bla... Bla....
Rồi cũng đến nơi, anh mở cửa cho ông và Ami bước xuống xe, vừa xuống xe thì đã nghe tiếng mẹ Taehyung rồi, hớn hở chạy tới chào đón. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ được một lúc thì mẹ Taehyung đã lôi Ami lên lầu mà ướm lên người cô một chiếc váy xanh mint dễ thương,
Mẹ Taehyung/ đây là cái váy ngày xưa của mẹ, bây giờ nó là của con rồi.
Ami/ không được đâu ạ, con sao có thể
Mẹ Taehyung/ được mà....

Bà quay quay Ami vài vòng ngấm nghía, trang điểm nhẹ nhàng sương sương vài phát.

Mẹ Taehyung/ giờ đảm bảo thằng Tae sẽ trầm trồ cho coi
Ami/ dạ... *cười mỉm xấu hổ*

Cô bước xuống cầu thang một cách thục nữ khác hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày. Tiếc nuối là Taehyung đã phải lên công ty vì việc đột xuất mất, bỏ lỡ khoảng khắc nghìn năm có một. Cô thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt một cách rõ rệt thì chưa được vài phút sau thì tiếng ồn ào ngoài cửa xuất hiện. Thì ra đó chính là hội bạn thân của mẹ Taehyung, nhìn sơ qua đều có thể thấy là hội bạn gia thế ngất ngưởng. Mẹ Taehyung ngay lập tức kéo tay Ami chạy ra phía cửa mà tự hào khoe

Mẹ Taehyung/ xin giới thiệu với mọi người đây là con dâu tôi.
Bà A/ con dâu đây á
Ami / dạ chào các cô, con là Lee Ami
Bà B/ nghe mẹ chồng con khoe mãi giờ mới được dịp gặp mặt đây này.

Cả buổi chiều hôm nay, Ami đã bị tra tấn tinh thần bởi hàng nghìn câu hỏi như tra khảo tù nhân

Bà E / thế Ami đây chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ?
Ami/ a.. Dạ... Con không biết ạ
Bà D/ ôi giời, tệ thế cơ á
Bà A/ thật sao? Thật là không biết nấu
Ami/ dạ...vâng...
Mẹ Taehyung/ cần gì, nhà tôi hầu thiếu gì?
Bà C/  nhưng bổn phận dâu về ít nhất cũng lỡ được một bữa cho chồng chứ!

Những câu nói vừa rồi thật sự khiến cô xấu hổ và muối mặt, đúng là mình có thể nấu chỉ là mấy món như mì gói, trứng chiên thôi...còn lại thì bít tịt. Cô cũng có tự ái chứ bộ thế là phi một mạch xuống nhà bếp.

Quản gia/ cô chủ cần gì sao?
Ami/cháu... Cháu muốn học nấu ăn!
Quản gia/ hả? Sao tự nhiên lại?
Ami/ bác cứ dạy cháu đi, khi thành công cháu sẽ kể lý do cho bác nghe.

Thấy được sự kiên quyết của cô nên bác quản gia cũng đành gật đầu đồng ý. Bác dạy cô một cách tỉ mỉ, tuy là còn lắm lúc bất lực nhưng vẫn nhiệt tình dạy bảo. Cố gắng thế cô lại vô tình cắt vào tay chảy máu nhưng cũng may là bữa tối cũng hoàn thành.

Quản gia/ ôi trời, cô chủ chảy máu mất rồi này. Mau lên phòng tôi mang đồ sơ cứu lên cho.
Ami/ không sao đâu ạ. Bác cứ dọn cơm cho mọi người ăn đi ạ, cháu tự làm được.
Quản gia/ được rồi.

Cô vừa lên lầu kiếm đồ y tế thì anh vừa về lại đúng lúc ăn tối. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn

_Ami đâu rồi mẹ?

_à, cô chủ ở trên lầu băng bó cái tay rồi *bác quản gia cười trừ*

_hả? Con bé bị sao?

_phu nhân đừng lo lắng, chả là cô chủ muốn học nấu ăn nên tôi chỉ nhưng lại sơ suất để cô ấy cắt trúng vào tay.

_thế bữa ăn này là Ami nấu hả bác?

_đúng vậy!

Anh act cool, đứng hình mất 5s và phóng lên lầu. Anh mở cửa ra rất nhẹ, he hé mắt nhìn vào thì cô chỉ ngồi nằm giường buồn thỉu, không băng bó ngón tay lại.

_Ami?

_hả? Anh về lúc nào thế?Sao không gõ cửa ? Làm em hết hồn!

_xem nào? Hôm nay ai khiến em buồn

_có... Ai đâu....

Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng, mặt cúi gầm xuống. Taehyung thấy vậy thì tiến tới ngồi phía dưới sàn ngước mắt lên nhìn cô cười trừ. Tay xoa xoa cái đầu ngốc rồi nói

_em không giấu anh được đâu? Hôm nay em nấu ngon lắm.

_thật sao?

_thật!

Câu nói của anh khiến Ami hào hứng, mắt long lanh to tròn nhìn anh chăm chú.

_thế em sẽ nấu cho anh hằng ngày ?

_sẽ được nếu em không bỏ thuốc độc vào nhé!

_yaaaa!

Anh vừa nói vừa ghẹo cô , cả hai cụng đầu vào nhau cười khúc khích. Anh lấy trong hộc tủ băng cá nhân, bóc ra rồi cẩn thận dán vào vết thương của cô. Một buổi tối lãng mạn! Và hơi phần lãng...xẹt =)

______________________________________

Thanks to reading!

Nysarang1310

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro