#6
❤ Anh nói to rõ ràng khiến mọi người trong nhà giật thót cả tim lên
- Từ bây giờ LEE AMI là vợ của tôi! Các cô phải mau chóng dẫn phu nhân của tôi đi tắm, chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn rồi dẫn cô ấy lên phòng nghĩ ngơi! NGHE RÕ CHƯA!
-dạ thưa cậu chủ! Đã nghe rõ
(Các người hầu đồng thanh đáp)
-Tốt!
(Ami đứng hình một hồi lâu mới hoàn hồn tỉnh lại)
- Hơ... A.. Này anh kia! Anh còn không mau chở tôi về nhà, ơ hay nhợ?
-Cô là vợ tôi, sao lại trở về nhà?
-Vợ cái con khỉ mốc, có điên mới đi làm vợ cái kẻ khốn nạn như anh đây. Bớt ảo tưởng đi "chị" ạ
*Ami nói không khác gì kẻ thù lâu năm*
-Này! Cô xúc phạm cậu chủ của tôi hơi nhiều rồi đấy
( Một cô hầu gái lâu năm lên tiếng hét cô )
-Á à, cái nhà này từ chủ đến tớ không khác gì nhau. Sống bớt tạo nghiệp đi nha bạn, chủ cô nhốt tôi ở đây, không cho tôi về, may cho chủ cô né được chứ không là giờ ôm mặt khóc rồi nhá! - Này, cô dám...
-Im ngay! Cô nên nhớ phận hầu thì yên phận hầu đừng có nghĩ mình lớn hơn ai mà hống hách. Cô cũng đâu có điếc, rõ ràng tôi đã nói người trước mặt tôi là phu nhân của tôi rồi mà cô còn dám nạt nộ?
(Taehyung quát NuNa - người hầu của anh một cách đáng sợ)
- Nhưng.... Vâng, em xin lỗi cậu!
* Cuối cùng NuNa cũng phải nhường bộ Ami mà câm nín *
- Còn cô mau đi tắm đi!
- Não anh có vấn đề à, anh nghĩ trước khi tới đây tôi có tắm không. Vác mình dơ tới đây chắc? Không tắm!
- Ai biết được cô ở sạch hay dơ
( anh nhìn cô vừa nói vừa cười
Anh lầy quá Tae à -.-)
Bỗng "reng reng reng"
Nhạc chuông điện thoại của Tae vang lên
- Alo?
- alo? Kim tổng à, ngài quên mất cuộc họp quan trọng ở công ty rồi hay sao thế?
- Tôi đến liền
- vâng! Kim tổng mau đến
Ngắt máy, Taehyung nắm tay cô lôi đi: "đi theo tôi"
- nè... Đi đâu... Buông tôi ra...
-đi đến công ty!
- tại sao tôi phải đi chứ? Yaa
Vì sự nhoi hơn giòi của Ami làm anh bất lực xách cô lên vai vác ra ngoài
-nè... Anh làm gì vậy... Thả tôi xuống
- cô không nhoi nữa thì tôi thả
_yaa! Cái ông này!!!!!!!!
(Sau một hồi nhoi thì Ami cũng đuối và đành đi theo Tae đến kim thị)
Cô bước xuống chiếc Lamboghini đẳng cấp và đi trên thảm đỏ của công ty. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cô, có nhiều con mắt còn trợn ngược lên như thể căm ghét cô dữ lắm khi anh đến nắm tay cô)
- Bỏ ra! Làm gì vậy
*Ami giật tay mình ra và bước đi dõng dạc thật nhanh vào quầy bar nhỏ trong công ty. Bỗng từ đâu ra, một người đàn ông còn rất trẻ, nhìn như nhỏ hơn cả cô tới hỏi:
- Xin hỏi! Chị cần gì ạ?
- Woa, trong em nhỏ đến vậy mà đã đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro