#10 [H+] Tôi không muốn gặp cậu

Trước khi vào truyện cho au xin lỗi vì đã ko up chap 10 đúng hẹn như đã hứa cuối chap 9 (hứa tối up) . Vì mấy hôm trc au đi làm về trễ bị móc túi lấy mất đt. truyện viết xong đều nằm trong đó nên mất hết luôn.

Nên mình đành viết lại chap mới lần nữa .nhưng sau khi viết lại thì cảm thấy bị mất đi mấy phần cảm xúc ko như lần viết trước. Mong mọi người đọc và thông cảm cho mình... Huhuhuhu.... Con tim tôi đau quá man. !!!!

Jungkook : Seona tỉnh lại đi.Seona .... !!!

-----------------------------------------

Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng xa lạ.
Toàn thân gần như không có mấy phần sức lực. Cảm thấy đầu hơi đau tôi định lấy tay xoa trán thì mới phát hiện là tay phải của mình đang được băng bó, tay còn lại thì đang đc truyền dịch. Và còn có một bàn tay ấm áp của ai đó nữa, đang nắm lấy tay tôi.

Tôi mệt mỏi rút tay mình về thì ng con trai đang ngủ gục bên giường tôi cũng lờ mờ tỉnh dậy, là Jungkook oppa.

Jungkook: Seona. E tỉnh rồi!

Seona: Jungkook oppa!!! Đây là đâu? Sao tay em lại...!!!

Jungkook: Đây là bệnh viện. Chiều hôm qua khi oppa đang đi trên đường thì em bất ngờ lao ra đầu xe của oppa. Em đã hôn mê 2 ngày rồi đó. Bây giờ em thấy trong người sao rồi.

Seona: Em... Chỉ còn thấy hơi mệt một chút thôi, e xin lỗi đã làm phiền Jungkook oppa lo lắng cho em.

Jungkook: E nói gì vậy, sao lại có chuyện em làm phiền oppa ...Nhưng Seona này, hình như hôm qua e ko đi học đúng ko?! Em là do bị bệnh từ trước nên mới nghỉ học hả?!

Tôi bắt gặp cách Jungkook nhìn tôi với vẻ dò xét nhiều hơn là quan tâm theo cách thông thường. Sao anh ấy sao lại đặt câu hỏi ẩn ý như vậy?! Ánh mắt này thật kì lạ, nó làm tôi chợt nghĩ, chẵng lẽ a ấy đang cố ám chỉ việc gì??? Không phải đâu...Tôi là đang quá mẫn cảm chăng ?! Người ta nói kẻ cố tình giấu giếm điều gì đó, sẽ luôn nghĩ mọi người ai cũng nghi ngờ mình. Anh ấy chắc chắn ko biết gì đâu, mày đừng suy diễn nhiều quá Seona.!!!

Seona: Dạ đúng Jungkook oppa, hôm qua e ... Ko khỏe , nên ... - Tôi đã cố tỏ ra vẻ bình thường nhưng xem ra trước mặt Jungkook tôi ko hề có vẻ gì là tự nhiên cả.

Jungkook có vẻ nhận ra tôi có thái độ ấp úng , lền cúi xuống xoa đầu tôi ánh mắt nghi ngờ khi nãy cũng giảm bớt vài phần.

Jungkook : Em đã ko khỏe sao lại còn chạy ra đường, lại còn vừa chạy vừa khóc, đã có chuyện gì ?! Sao e lại chạy ra từ nhà của...Ki..!!

Tôi còn chưa kịp nghe hết câu hỏi của Jungkook thì chợt cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở. Là Jungmin và Yoongi. Nhìn thấy hai người họ Jungkook bỗng nhiên im lặng không nói thêm nữa, rõ ràng từ lời nói đến cả ánh mắt của anh ấy hôm nay có gì đó rất khác.

Jungkook pov:

Seona em ấy đang cố nói dối tôi. Thật sự tôi rất muốn ngay lập tức hỏi rõ ràng chuyện của em ấy và Taehyung cuối cùng là gì?! Ngay khi nhìn thấy e tỉnh lại tôi đã rất muốn ôm em, an ũi e ấy, muốn xóa bỏ kí ức của e về Kim Taehyung. Tôi khao khát muốn e chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Thế nhưng tôi lúc này lại không làm được. Tại sao chứ... Seona Tôi giờ phải làm gì với em đây. End pov.

Jungmin: Seona bà sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?!

Seona: Tui thấy khỏe hơn nhìu rồi...

Jungmin: Bà sao lại đi đứng ko cẩn thận gì hết, sao lại lao ra đg lúc đèn xanh vậy?! Cũng may Jungkook oppa, anh ấy thắng kịp. Bà có biết lúc nhìn thấy bà máu me be bét tui đã khóc hết nước mắt không hả?!! Cái con nhỏ hư hỏng nhà bà, làm người ta lo lắng muốn chết.

Seona: Jungmin cảm ơn bà, tui đã làm mọi người lo lắng cho tui rồi...

Jungmin: Nói thì nói vậy thôi chứ bà phải mau khỏe lại nghe chưa. Mới có một ngày đi học không có bà thôi mà tui buồn lắm luôn đó.

Seona: Tui bít rồi,...he he... !!! Tui biết bà thương tui mà... !!! Ôm một cái nè!!!

Jungmin nghe tôi nói vậy thì vội choàng cả 2 cánh tay ôm lấy tôi.

Jungmin: Uh...Thương !!!

Rời vòng tay của Jungmin ra tôi lại vô tình nhìn thấy Yoongi oppa hình như hôm nay không giống mọi ngày, nãy giờ anh ấy cứ đứng ở cuối giường im lặng quan sát Jungkook. Hai người này hình như đang có chuyện gì đó, nhưng tôi cũng chỉ cảm giác chứ ko nhận định được họ khác lạ ở điểm nào.

Yoongi bước đến vỗ vai Jungkook và đưa cho anh ấy một hộp giữ nhiệt lớn.

Yoongi: Nè Jungkook , mẹ anh có nấu súp cho Seona đấy, Em lấy cho e ấy ăn đi. - Rồi quay lại nhìn tôi - Seona này, e phải ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé!

Seona : Em cảm ơn Yoongi oppa !

Cửa phòng lại mở ra, người bước vào lần này là Anh hai của tôi. Vừa nhìn thấy anh hai liền cảm thấy vui hơn rất nhiều.

Seona: Ah Oppa !

Jin : Cái con nhóc này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Em có biết oppa lo cho e lắm không hả?!

Tôi chồm người ôm lấy anh hai, cổ họng gần như sắp nghẹn đi.

Seona: Oppa , e nhớ oppa quá, hu hu ..

Jin: Ừ rồi, ngoan nào, mau nằm xuống, bác sĩ dặn tay của em ko được cử động nhiều đâu.

Seona: Oppa đưa e về nhà đi, e thấy khỏe rồi, e không muốn ở đây. Oppa xin cho e xuất viện nha.

???: Không được.

Tôi và mọi người ngạc nhiên cùng một lúc nhìn về cửa, Giọng nói vừa phát ra chính là của Kim Taehyung, cậu ấy đẫy cửa bước vào phòng, theo sau còn có một bác sĩ nữa. Tôi vừa nhìn thấy Taehyung thì vội nép người ra phía sau lưng anh hai.

Taehyung: Jin Huynh, vị này là bác sĩ Sejin, là bác sỹ giỏi nhất của bệnh viện. Em đã nhờ anh ấy phụ trách chăm sóc riêng cho Seona. Nên huynh cứ yên tâm để cậu ấy ở lại bệnh viện vài ngày, khi nào khỏe hơn hãy về nhà.

Seona: Không cần, tôi không muốn ở đây nữa, Sức khỏe của tôi cũng không cần cậu quan tâm - Tôi quay sang anh hai vội kéo tay áo anh- Oppa em không ở lại đây đâu, oppa cho em về nhà đi.

Jin: Seona , em làm gì vậy!?

Seona: Oppa , em...không muốn gặp cậu ta, oppa bảo cậu ta đi di. Em không cần bác sĩ riêng, cũng không muốn ở lại bệnh viện.

Jin: Em sao vậy Kim Seona ???. E có biết Taehyung nó lo lắng cho em thế nào không , lúc em bị thương nó đã một mình bế em chạy đến bệnh viện đó....

Taehyung là người đưa tôi đến bệnh viện?! Không phải là Jungkook oppa sao?!!

Taehyung: Huynh.. Không cần kể những việc đó ra đâu. Cậu không muốn gặp mình, được mình lập tức ra ngoài, nhưng không được xuất viện lúc này.

Taehyung xoay người bước ra cửa , đồng thời ra hiệu cho vị bác sĩ kia đến nói chuyện với chúng tôi.

Bác sĩ: Bệnh nhân Seona à, xương bả vai của em do bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương khá nặng, cơ thể em cũng đang có dấu hiệu suy nhược nữa. Nên tôi khuyên em, ở lại bệnh viện để theo dõi sẽ tốt hơn.

Jin: Ngoan nào nghe lời oppa ! Bác sĩ đã yêu cầu vậy em nên ở lại bệnh viện đi. Oppa vẫn vào bệnh viện với em mỗi ngày chịu không?

---★★★-★★★---

Mười ngày sau.

Tôi đã ở trong bệnh viện gần 2 tuần, vai của tôi đã hồi phục rất nhiều. Mỗi ngày anh hai ,Jungmin, Yoongi và Jungkook đều vào thăm tôi. Họ còn thay phiên, mang vào đủ các món bổ dưỡng bắt tôi ăn cho bằng được. Thế nên tôi không những khỏe hơn, mà chắc sắp béo phì ra mất vì ngày ngày đều là ăn rồi lại ngủ. Bọn họ còn làm đủ các trò, đem đủ thứ quà linh tinh cho tôi để tôi không cảm thấy buồn chán khi ở lại bệnh viện.

Riêng về Kim Taehyunh đúng là sau hôm đó, cậu ấy không hề xuất hiện nữa. Không có sự hiện diện của cậu ta tôi cảm thấy mình giống như đang được quay về cuộc sống bình yên trước đây vậy.

Vì tối qua ngủ khá ngon, nên sáng nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi. Hơi chán vì chỉ có một mình và cứ suốt ngày ở trong phòng tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được đặt trong vườn cây dưới sân lớn của bệnh viện. Đúng là ra ngoài đi dạo thật chí lý. Không khí xung quanh thật là trong lành và dễ chịu. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì xuất hiện bất ngờ trc mặt tôi là một chú gấu trắng khổng lồ, trên tay còn lại cầm một bó hoa hồng trắng to- loại hoa mà tôi thích nhất!

Tôi nhìn chú gấu to lớn thích thú, chú gấu đưa cho tôi một tấm bảng nhỏ trên đó có ghi "Xin chào, Seona xinh đẹp!"

Seona: Ah...Jungkook oppa là anh đúng không?! ( Mỗi ngày người đến bệnh viện thăm tôi đầu tiên luôn là Jungkook , anh ấy luôn ghé vào bệnh viện với tôi trước rồi mới đi học.)

"Jungkook" (Gấu mascot) không nói gì, chỉ gật đầu, rồi tiến cầm lấy bảng ghi tiếp lên đó .

" Tặng em"anh ấy đưa bảng lên rồi cúi chào tôi theo kiểu hoàng gia sau đó ân cần đưa bó hoa cho tôi.

Seona: Em cảm ơn oppa, hôm nay oppa sao lại dễ thương quá vậy, làm em bất ngờ đó.

"Jungkook" lại viết lên bảng. " Ôm một cái nhé" rồi giơ tay lên ra hiệu muốn tôi ôm anh ấy, tôi liềnđứng dậy vui vẻ choàng tay ôm lấy cái bụng gấu trắng to tròn.

Seona: Jungkook oppa thật là đáng yêu.

"Jungkook" buông tôi ra rồi vẫy tay chào tạm biệt, vừa chào vừa đi lùi lại, lúc đi anh ấy còn suýt té vài lần, chắc tại bộ quần áo khá to và cồng kềnh. Nhưng bộ dạng lại rất đáng yêu làm tôi phải bật cười.

Seona: Tạm biệt Jungkook oppa.

-------------------

Tôi đi về phòng của mình vừa đi vừa vui vẻ hít lấy hương thơm nhẹ nhàn của bó hoa đang cầm trên tay. Không ngờ Jungkook oppa cũng biết làm mấy việc lãng mạng, dễ thương như vậy.

Tôi vừa đến trước cửa phòng của mình thì đã thấy anh hai cũng đang đi vào trên tay còn theo mang theo mấy túi đồ nữa. Cắp bó hoa ra sau lưng, tôi vui vẻ chạy lại phía anh.

Jin: Nhóc con đi đâu về vậy! Xem hôm nay anh hai mang thêm rất nhiều sách cho em đó.

Cửa phòng tôi có người từ bên trong mở ra , là Jungkook ...

Seona: Jungkook oppa , anh quay lại rồi sao, anh thay đồ nhanh ghê đó?!

Jungkook: Hả ?! Thay đồ gì, e nói gì vậy?! anh và Jin huynh vừa đến thôi mà.

Seona: Ơ không phải khi nãy anh cùng e ...ở ngoài vườn... !!!

Tôi giật mình nhớ ra bó hoa đang cầm sau lưng, lẵng lặng vứt nó xuống đất. Người vừa rồi nếu không phải là Jungkook oppa... Không lẽ là ...Kim Taehyung...Tôi thật là ngu ngốc mà sao tôi lại có thể nghĩ Taehyung là Jungkook kia chứ. Tôi lại còn liên tục cười nói, còn ôm cậu ta.. Taehyung tại sao cứ hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi... Cậu ta rốt cuộc vẫn chưa chịu buông ta cho tôi... Tôi thất thần đứng lặng im nước mắt lại vô thức rơi xuống khi tôi nhớ lại những việc mà Kim Taehyung đã làm với tôi trong những ngày qua.

Jungkook: Seona, e sao vậy?! E thấy không khỏe chổ nào hả?!

Jin: Seona, ... Nhóc con em sao thế. Đừng làm anh hai sợ mà.

Anh hai và Jungkook cố lay tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi cứ thế im lặng mãi đến một lúc sau mới lấy tay lau nước mắt, cố gắng bình tỉnh ngước nhìn con 2 người đang vô cùng lo lắng kia, giả vờ mè nheo.

Seona: E không sao, tại..em nhớ ra...cuốn sách em đang đọc đến đoạn hay thì nam chính đột nhiên bị bắn chết. nên em thấy buồn quá...hix hix. .

Jungkook: Trời đất ơi....!!! Seona em nói thiệt đó hả.?!

Jin: Cái con nhóc này, có cái thằng nhân vật trong truyện chết mà em làm lố vậy đó hả...làm Oppa muốn đứng tim với cô luôn đó!

Seona: hu hu oppa không biết em thích nam chính nhiều thế nào đâu...Anh ấy chết làm em đau lòng quá chừng.

Jin: Thôi đi cô nương, cô bớt bớt ỡm ương đi. Thiệt là...hết chổ nói! Thôi vào trong nhanh, hôm nay oppa nấu cháo thịt gà cho e đó.

Seona: He he .vâng ạh..!!

Jungkook: Ơh, có bó hoa này! Seona.

Seona: Chắc là của ai đó làm rơi, oppa
Cứ để nó trên ghế chờ ở kia cho người ta đi.

Jungkook: Uh .

------ĐÊM Ở BỆNH VIỆN----

Taehyung pov.

Suốt mười ngày qua vô tôi cùng nhớ e , Seona! Không giây nào tôi không nghĩ đến e ! Nhớ lại buổi chiều hôm đó. Khi nhìn thấy em vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi nhà, tôi liền đuổi theo nhưng không kịp . Chứng kiến em lao ra đầu xe của Jungkook rồi té xuống đường , tôi gần như ko thể thở được em biết không .

Seona, em vừa tỉnh dậy là liền k muốn nhìn thấy tôi. Em giờ đây chán ghét tôi đến thế sao... Tôi phải làm thế nào với em đây Seona !!!

Tôi hôm nay vì muốn được đến gần em mà hóa trang thành một con gấu trắng. Được nhìn thấy em vui vẻ, khỏe mạnh ở khoản cách gần như vậy khiến tôi vô cùng hạnh phúc em biết không?. Nhưng em nhìn thấy con gấu trắng ấy liền nghĩ ngay là do Jungkook hóa trang. Tôi biết mình không có tư cách nào trách em, nhưng trong lòng thấy thật sự ghen tị với Jungkook lắm. Nụ cười đó của em, cái ôm đó của em, vốn là dành cho Jungkook chứ không phải tôi. End Pov.

Từ Đoạn này H nên au sẽ dẫn chuyện.

Bây giờ là 10 giờ tối, chỉ còn mình Seona trong phòng , Taehyung từ ngoài nhìn vào thì thấy Seona đang nằm ngủ rất say trên giường.

Anh nhẹ nhàn bước vào phòng, khóa cửa thật khẽ , rồi bước đến ngồi xuống cạnh bên giường của cô.

Taehyung im lặng ngồi bên giường say mê nhìn ngắm người con gái bé nhỏ đang nhắm mắt ngủ một cách bình yên. Cô hoàn toàn không biết đêm nào anh cũng đều đợi đến khi cô ngủ mới dám đến thăm cô. Anh đưa tay vén giúp cô những sợi tóc hơi xõa trên mặt, lúc cô ngủ say thật xinh đẹp đáng yêu làm sao. Anh lại ham muốn mà khẽ chạm vào đôi môi hồng đào nhỏ bé. Không biết vô thức thế nào mà lại tiến tới hôn lên môi cô một cái. Anh nhớ mùi vị đôi môi này đến điên lên, lại cố tham lam hôn thên 1 cái, rồi lại một cái nữa.

Anh bây giờ chỉ muốn được ôm cô vào lòng, cùng cô ngủ một giấc thật ngon thì tốt biết mấy. Nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ cho anh làm vậy, bởi anh biết mình đã tổn thương cô quá nhiều.

Thế nhưng lý trí của anh lại không thể kềm chế được mong muốn của chính mình. Anh từ lúc nào đã leo lên giường , choàng tay ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp của mình. "Anh nhớ em.Seona"

Hơi thở nhẹ nhàn, cùng mùi hương dễ chịu của cô làm anh không khỏi si mê, Kéo cô sát vào sát mình hơn, anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. A nh mê mẫn mà chiếm lấy môi cô mút mát, hai cánh môi nhỏ bị anh day dưa đến khó chịu làm cô mơ hồ cố mở miệng để hít thở. Nhân cơ hội anh nhanh chóng tiến vào trong khoan miệng cô rà quét, tìm đến lưỡi cô quấn quýt không ngừng.

Anh lại hôn lên cổ cô nhẹ nhàn từng chút một, cẩn thận để cô không tỉnh ngủ. Rồi âu yếm ôm lấy cơ thể mong manh nhỏ bé của cô. Vì cảm thấy chật chội, Seona cố ngọ ngậy để tách ra khỏi, lại vô tình khiến Taehyung cảm thấy khó chịu vô cùng. Bên dưới lại bắt đầu căng tức, nhưng anh vẫn đang cố kìm chế bản thân.

Seona gượng người xoay đầu tránh né, trong khi vẫn còn đang ngủ say cô lại vô thức gọi tên anh "Taehyung" vài lần ...điều này đã làm anh như điên dại mà thêm mong muốn chiếm lấy cô hơn. Gương mặt bé nhỏ áp vào lồng ngực anh thở đều đều từng nhịp ấm áp, lại còn mang theo một mùi hương ngọt ngào dịu dàng của cơ thể thiếu nữ càng làm anh say mê.

Không thể chịu nỗi nữa, anh lập tức xoay người lại, nằm đè lên người Seona, môi anh lại điên cuồng hôn lên khắp mặt cô, rồi từ từ rê dài xuống cái cổ trắng nhỏ của cô. Tay anh cũng bắt đầu tham gia, luồn tay vào trong lớp áo bệnh nhân của cô, anh xoa nắm nhè nhẹ bờ ngực tròn đang phập phồng thở. Anh say mê nhắm nghiền mắt đầu gục vào cổ cô mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ mê người.

Seona trong cơn mê ngủ dần dần tỉnh dậy khi cảm nhận được một sức nặng lớn đang đè trên người mình. Cô cố mở mắt để nhìn cho rõ người đang nằm phía trên là ai. Seona hoảng sợ khi nhận ra đó chính là Kim Taehyung. Cô cố vùng dậy, dùng cả hai tay hết sức đẫy anh ra khỏi người mình.

Seona: Taehyung... Sao cậu lại ở đây?! Bỏ tôi ra ... !!!

Taehyung: Seona... Em tỉnh rồi ! ...

Taehyung giờ đã hoàn toàn không giữ được lý trí nữa, thấy Seona thức dậy liền lập tức như thiêu thân lao vào hôn cô cuồng nhiệt.

Seona: Ưhm.. Bỏ ..tôi..ra!!!

Taehyung liền giữ lấy hai cánh tay đang ra sức vùng vẫy của cô khóa lại. Hai chân cũng bị anh dùng thân người áp chặt ko thể nhúc nhích.
Cô không làm gì được, chỉ có thể bật khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô liên hồi.

Cảm nhận được vị mặn trên môi mình, Taehyung mới chịu rời môi cô ra.

Taehyung: Đừng khóc, Anh.. Anh nhớ em lắm Seona àh. !!!

Seona: Tôi đã nói là tôi không muốn gặp cậu nữa mà. Tại sao cậu lại vẫn có thể đối xữ với tôi thế này chứ. Cậu là đồ khốn nạn. Tôi hận cậu Kim Taehyung !!!

Những lời của Seona thật sự khiến anh đau đớn, thế nhưng cũng đồng thời khiến anh tức giận đến không cam tâm. Giữ chặt tay Seona trên đầu của cô, quên mất cả việc vai cô vẫn đang bị thương.

Seona: Ahhh. Đau quá. Đồ khốn. bỏ tôi ra...!!

Bỏ qua ngoài tai lời của Seona anh áp sát mặt vào tai cô đe dọa.

Taehyung: Em hình như đã quên thỏa thuận của chúng ta rồi đúng ko Seona. Trước mặt mọi người tôi có thể nhường nhịn em, nhưng khi chỉ có 2 người e nên biết điều một chút chứ. Em làm tôi ko vui rồi đấy.!!!

Taehyung cắn mạnh vào vành tai Seona làm cô đau đớn mà nấc lên một tiếng lớn. Anh lập tức lấy tay chặn miệng Seona lại.

Taehyung: Em nên ngoan ngoãn im lặng đi, nếu để người khác phát hiện sẽ ko hay đâu

Nói rồi anh liền dùng tay còn lại xé toạt quần áo của Seona trong tích tắt.
Cô càng chống cự càng khiến anh mạnh bạo hơn. Anh xâu xé cắm mút đôi ngực tròn mịn của cô không ngừng khiến nó hiện lên rõ nét những vết đỏ tím chi chít.

Seona trong lòng đau đớn đến khóc không thành tiếng, cô không ngờ mình lại tiếp tục bị anh đem ra hành hạ.Trong tình cảnh này cô không biết phải làm sao, đành chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.

Sau một lúc cắn mút chán chê ngực Seona, Taehyung tiếp tục rê chiếc lưỡi tham lam của anh dần xuống bụng cô. Một vệt nước ướt dài được anh khắc hoạ mờ ảo trên đường cong mê người.

Liền tách hai chân cô ra, lưỡi anh lại tìm tới nơi "u cốc" bên dưới. Anh tham lam xâm nhập vào bên trong, càn quét thu thập mật ngọt bên trong u cốc nhỏ hẹp. Seona khó chịu trân người cố né tránh lại bị anh kiên quyết mạnh bạo cắn lên hạt đậu nhỏ của cô làm nó sưng đỏ lên.

Seona đau đến ko dám phát ra tiếng động lớn, môi nghiến chặt muốn bật máu, trong cổ họng thi thoảng chỉ có vài tiếng nấc rất nhỏ.

Anh vẫn tiếp tục khuấy đão liên hồi trong u cốc của cô không nhưng ng Chiếc lưỡi quái ác của anh khiến cô không kiềm chế nỗi nữa mà đạt cao trào, dịch mật tiết ra ào ạt, nhiều tới chạm đến cả mũi của anh. Anh lại được dịp mà một hơi tiếp nhận hết mật ngọt của cô không để sót giọt nào.
Seona nhịp thở dồn dập, mệt đến muốn gục đi thì bên dưới hạ thân bắt đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Chính là anh đang từ từ đưa gậy lớn của mình, tiến vào thâm nhập .Anh phải khó khăn đưa vào trong từng chút một vì của cô quá hẹp.

Taehyung: Ah..hh Thả lõng nào. Sẽ mau hết đau thôi. Anh sẽ làm cho em sung sướng ah... !!!

Hơi thở cả hai lúc này đã trỡ nên nặng nề hơn, Taehyung thả hai tay của Seona ra, giúp cô giữ lấy cổ anh, rồi từ từ ra vào thật chậm. Seona giờ cũng đã buông xui, cô gần như không còn đủ sức để chống cự Taehyung nữa.

Thấy cô không còn kháng cự mình , anh bắt đầu tăng tốc. Tiếng va chạm da thịt của những bước ra vào đều đặn hòa cùng nhịp thở chắc chắn bắt đầu vang lên khắp căn phòng.

Taehyung: "Ahhh...ưh...Chặt quá, ... Em làm anh điên mất ... Seona...!! ah .. Ah..ư hm.... "

Cảm giác được ở trong cô, làm anh hưng phấn vô cùng, cả cơ thể anh như có trăm ngàn ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Anh luân động càng mạnh bạo, mỗi cú thúc vào đều mạnh mẽ chạm đến điểm khoái cảm sâu bên trong cô. Hai bàn tay cô rời bỏ cổ của anh mà ôm lấy chính miệng của mình, cô cảm nhận cao trào tiếp theo sắp đến.

Taehyung kéo Seona ngồi dậy đặt cô trực tiếp trên đùi mình. Anh ôm hông cô thúc những cú mạnh nhất từ dưới lên thẳng u cốc phía trên.

Seona: Sâu .. Quá... Taehyung... Ah..

Taehyung: Em.. Ưhm ... Thích.. Lắm.. Đúng ko .. Ah ..ah.. !

Seona: Tôi s... S..sắ... Pp...?!!! Owhm.

Taehyung: Chưa được...anh vẫn chưa xong đâu....ah...ah

Taehyung lập tức lật úp người Seona lại, từ phía trên lại nhanh đến điên cuồng đâm sâu vào trong. Mật dịch tiết ra nhiều đến trơn ướt hỗ trợ cho những cú tiến công mạnh bạo của anh. Bên trong vách thịt non mềm, ấm nóng lại liên tục siết lấy gậy lớn của anh từng hồi. Cảm giác như có trăm ngàn cái miệng nhỏ mút chặt đến cương tức, đau đớn.

Taehyung: Seona...Em đang ...nuốt anh... Ahhh...!!!

Seona: Taehyung.. Ahh!!!

Taehyung: Anh sắp...Ra cùng... Anh... !!! Ah...Ah.....!!!

Anh chạy nước rút liên tiếp đâm rút, nhắm thẳng hoa tâm của cômà công phá... Seona thở hổn hển, bên dưới ngậm chặt gậy lớn không buông, cô một lần nữa lại đạt cao trào , cả cơ bụng co thắt dữ dội , bắn ra thứ mật ngọt trắng đục bao lấy gậy lớn của Taehyung.

Sau thêm hơn mười lần ra vào mạnh mẽ, anh cũng đạt đỉnh mà phóng ra những đợt nóng bỏng lấp đầy bên trong cô.

Taehyung: Na .. Na.... Ah ... Seona ..ah... Anh ...Ra... AHH.HH hức... !!!!!

Seona: Đừng.!!!!.. Ahh.. Đừng ra bên... Âhh trong... Ah.. !!!!

Taehyung: Ahh... Không được rồi... Ahh..Aish ... AHHHHH.... !!!

Chất dịch ngọt ngào nóng bỏng của cả hai hòa vào nhau nhiều đến nỗi Seona thấy như bụng mình trướng lên vì căng tức.

Gục đầu nằm đè lên cơ thể Seona đã mệt mõi mà chìm vào giấc ngủ bên dưới từ nãy giờ. Taehyung luyến tiếc tận hưởng dư vị ngọt ngào ấm áp bên trong Senona một lúc sau rồi mới chịu rút gậy lớn ra ngoài, kéo theo đó là một vệt trắng dài tràn ra. Từng hơi nóng ấm áp của anh dồn dập phả vào tai cô.

Taehuyng xoay người Seona lại cho cô nằm trong lòng mình. Anh ôm chặt cô, vuốt ve cơ thể cô, hôn khắp gương mặt cô. Anh chỉ muốn có thể cả đời được ôm cô như thế này, muốn yêu thương cô mãi mãi.Thế nhưng cô đã không còn muốn dành cho anh bất kì cơ hội nào nữa rồi .... Muốn có được cô, bảo vệ cô, anh chỉ còn cách chiếm đoạt mà thôi.

Taehyung: "Anh yêu em Seona... Em chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.!!!"

★★★
Lúc này là 3h sáng tại một sân bay tư nhân, một chuyên cơ từ Mỹ vừa hạ cánh.

Một người đàn ông sang trọng bước xuống máy bay và tiến đến chổ chiếc Audi A8 màu trắng đậu gần đó. Với nụ cười lạnh lẽo trên môi, anh ta ra hiệu cho người trợ lý đang ngồi ghế lái trong xe bước ra ngoài rồi tự mình lái xe đi khỏi.

Đó chín là Park Jimin , anh trai của Taehyung... Chap sau hứa hẹn tùm lum chuyện gay cấn luôn đó....

Một lần nữa vô cùng xin lỗi vì việc chậm trễ này... Hãy tha thư cho tui.... Huhuhu...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro