THỨ HAI. THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH.

[Vài năm sau]

_Dạo này cậu có khỏe không? Công việc tổ chức sự kiện của cậu thế nào?- Seulrim quay sang hỏi Soohwa. Họ đã giữ lời hứa gặp lại nhau sau một năm tốt nghiệp đại học, khi đã có công ăn việc làm ổn định. Giờ đây hai người đang ngồi ở quán cà phê ngày xưa họ từng tụ tập, cũng là trong góc nhỏ ngoài vườn mà trong những năm tháng học trò họ hẹn nhau ra để làm bài tập. Năm năm không thể gặp mặt trực tiếp mà chỉ qua tin nhắn, qua Skype bây giờ nhìn họ trông khác hẳn. Chỉ có tình bạn giữa họ là vẫn như cũ.

_Tớ khỏe lắm. Công việc của tớ thường khá nhiều, nhưng cũng đáng vì tớ được gặp nhiều người nổi tiếng. Lần trước vì nhận việc tổ chức SM concert mà tớ được gặp Red Velvet này, cả Girls' Generation nữa. Ai cũng khen tớ giống Sooyoung làm tớ vui lắm!- Soohwa hồ hởi kể. Chưa kịp hỏi tiếp Seulrim thì từ xa đã nghe tiếng fan hâm mộ la hét rồi đuổi theo một chiếc xe màu đen. Chiếc xe dừng lại, một cô gái với mái tóc màu nâu, nhưng phần đuôi tóc được nhuộm hồng hết sức nổi bật, bước xuống xe, vẫn còn đeo mắt kính.

_Cháu có chắc là không có vệ sĩ sẽ ổn không?- Seulrim nghe người quản lý hỏi cô gái.

_Cháu không sao đâu chú Hobeom- Cô gái đó cười với người quản lý để làm chú ấy bớt lo lắng.

_Bang PD-nim chuyển chú từ quản lý của BTS sang cho nhóm các cháu, vì vậy nên chú rất thân với Yoongi-

_Và nếu cháu bướng chú sẽ mách anh ấy, cháu biết rồi- Cô gái xụ mặt xuống và bước vào quán cà phê. Bạn đoán xem cô dừng lại ở bàn nào? Chính xác rồi đó. Là bàn của Seulrim và Soohwa đang ngồi lúc bấy giờ đấy.

_Bae Joojeong, bây giờ là idol cơ đấy- Seulrim trêu chọc- Vậy mà ngày xưa tớ lại bảo cậu đừng hát nữa.

_Đó là lời khuyên đúng- Joojeong làm điệu bộ vỗ tay- Vì cậu bảo tớ đừng hát nữa, tớ nhận ra mình không nên làm vocal. Bây giờ tớ làm rapper chính của nhóm.

Joojeong kéo ghế ngồi đối diện hai cô bạn.

_Còn hai cậu thì sao? Dạo này tớ thấy Soohwa hay xuất hiện trong các event lắm nha, còn bìa album nào cũng là do Seulrim thiết kế. Tớ thật sự vui khi thấy bạn mình thành công như vậy- Joojeong nói và cả ba người cùng nhau cười. Năm năm trời, tuy không gặp mặt, nhưng họ vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho nhau.

_Tớ cũng đang định hỏi về công việc của Seulrim dạo này nè- Soohwa lên tiếng.

_Thì... cũng không có gì nhiều. Tớ học thiết kế đồ họa về, mở một công ty thiết kế nhỏ nhưng nào ngờ nhiều công ty giải trí lớn thấy mấy thiết kế của tớ trên mạng xã hội nên thường thuê tớ về làm thiết kế bìa album và concept cho idol của họ. Chủ yếu là idol của JYP.

_Hèn gì dạo này bìa album của họ đẹp thế!- Hai người kia kêu lên làm Seulrim cười ngượng ngùng.

_Vậy còn chuyện 'tim mạch' của mấy nàng sao rồi?- Soohwa hỏi tiếp.

_Tim tớ vẫn đập bình thường, cám ơn đã hỏi- Joojeong cố lảng tránh vấn đề này thấy rõ, trong khi hai người bạn bảy năm rõ ràng biết con bé đang giấu gì đó. Chiến thuật 'nhìn đến khi nó chịu thua' lại được áp dụng sau năm năm- Thôi được rồi, tớ có bạn trai rồi. Bạn trai tớ cũng là idol và cũng là rapper.

_Tớ thì chưa. Cũng có nhiều người thích tớ, bạn cùng trường đại học, đồng nghiệp, đôi khi là idol của các nhóm nam bảo họ thích tớ, nhưng tớ không biết nữa... Tớ thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó...- Seulrim trả lời chầm chậm, vẻ đầy suy nghĩ. Cô không hề nói quá chút nào, vì thật sự cứ mỗi nơi Seulrim đến, mọi người đều có cảm tình với cô. Vì vậy cũng có nhiều anh chàng bắt đầu 'trồng cây si' Seulrim. Nhưng cô lại từ chối họ thẳng thừng mà không biết tại sao, cô tự cho rằng mình không phải kiểu người vồ vập hay là lo lắng chuyện tình cảm, mà sống theo quan niệm, gặp đúng người tự khắc sẽ yêu. Đặc biệt, khi các idol nam thích cô, cô thường từ chối khéo rằng mình không đối phó nổi với scandal, nhưng sự thật có đúng như vậy, hay vì trái tim cô đã luôn thích và dõi theo một ai đó. Dù làm việc với những người trong showbiz, nhưng tình cảm, sự hâm mộ của cô dành cho BTS, nhất là Taehyung vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn dõi theo các anh.

_Các cậu có muốn làm việc với BTS không?- Joojeong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Hai người kia nhìn cô chằm chằm- Yoongi oppa, à không, tiền bối, là Suga tiền bối bảo với tớ là người ta đang tuyển một người tổ chức sự kiện và một người thiết kế sân khấu, banner, cơ bản là tất tần tật mọi thứ liên quan đến concert kỉ niệm mười năm của BTS. Tớ sẽ mang bản đăng ký cho hai cậu. Tớ tin là hai cậu sẽ thành công.

Quả không sai, một tháng sau dự án tổ chức concert được bắt đầu, và cả Soohwa lẫn Seulrim đều được chọn vì họ là những người tài năng và dày dặn kinh nghiệm trong nghề nhất so với những người khác.

Trong khoảng thời gian đó, Seulrim đã làm việc rất nghiêm túc, dường như ngày nào cũng thức khuya dậy sớm và luôn là người có mặt đầu tiên, thậm chí còn đến sớm hơn Bang PD-nim và tổng phụ trách nữa. Cô biết được sự kiện này lớn và quan trọng thế nào, cũng là vì đó là BTS, những con người Seulrim dành cả tuổi xuân của mình thần tượng và yêu quý. Cô chú ý đến tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất, vì vậy dù không có ý định, cuối cùng cô cũng vẫn dành thời gian ở lại làm việc đến khuya. Đêm trước đêm diễn đầu tiên, Seulrim đã ở lại sân vận động một mình rất khuya vì muốn tự tay kiểm tra hết mọi thứ mình đã thiết kế và trang trí.

Trời đêm ở Hàn Quốc rất lạnh, đã vậy bản thân cô còn đang bị cảm do làm việc nhiều đến mức không chú ý sức khỏe, Seulrim ho và hắt hơi liên tục. Chưa lâu sau khi hắt hơi, Seulrim nghe được tiếng bước chân và ai đó thở từ đằng sau lưng cô, nhưng chưa kịp phản ứng, lại nhận ra có một chiếc áo măng tô của Burberry khoác lên vai mình. Chẳng phải Taehyung đã mặc cái này lúc chiều diễn tập sao?

Cô quay lại. Không ai khác, chính là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, đang đứng đối diện cô. Tự nhủ rằng tám năm qua cô đã nhìn mặt anh qua màn hình điện thoại mãi rồi, vì vậy nên bây giờ phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh; nhưng cuối cùng thì hai mắt Seulrim vẫn mở to ra, miệng cô thì há hốc vì bất ngờ.

Đến khi anh khua hai tay trước mặt cô, Seulrim mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

_Em xin lỗi, em có hơi chút bất ngờ... Em là Park Seulrim, bên-

_Thiết kế. Anh biết mà- Taehyung cắt ngang lời Seulrim làm cô càng bất ngờ hơn nữa. Trong mấy trăm người cũng làm việc ở sân vận động này hằng ngày để chuẩn bị cho họ, và anh nhớ cô là ai- Anh ngưỡng mộ những thiết kế của em. Em quả là một người có khiếu thẩm mỹ.

_Em cũng có thể nói điều tương tự về âm nhạc của anh. Em ngưỡng mộ âm nhạc của anh, anh là một người có năng khiếu nghệ thuật. Em đã không nghĩ mình lại có thể thích K-Pop, em biết, nghe kì lạ lắm vì em là người Hàn Quốc, nhưng cuối cùng thì âm nhạc của các anh, của BTS đã làm em phải thay đổi suy nghĩ của mình. Nói đúng hơn là giọng trầm đặc trưng của anh đã làm em chú ý đầu tiên. Em bắt đầu có những niềm vui mới, bắt đầu hiểu cảm giác yêu mến một ai đó xa mình là thế nào, và cũng là động lực để em cố gắng biến sở trường hội họa của mình thành một công việc thật sự. Em đã cứ nghĩ việc thành fan ở năm cuối cấp sẽ làm em xao nhãng việc học, nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Âm nhạc của các anh làm em không còn lo nghĩ và căng thẳng khi bước vào kì thi, mong muốn gặp được các anh lại tiếp sức mạnh cho em.

_Anh chưa bao giờ nghĩ anh lại thay đổi được suy nghĩ của một người đấy. Anh sẽ tiếp tục làm việc để không phụ lòng em- Taehyung cười hiền, ánh mắt anh nhìn cô hết sức đặc biệt. Mặc dù đã từng gặp nhiều ARMY trước đây, cũng từng nghe rất nhiều lời khen, tại sao lời khen của cô gái này lại đặc biệt như thế, lại có tác động lớn với anh như thế?

_Anh không chỉ thay đổi suy nghĩ của một mình em đâu, mà là rất nhiều người. Có nhiều người cũng đã từng như em, đã từng không thích K-Pop, nhưng đến khi nghe của BTS đã phải thay đổi những định kiến của mình. Sự thật nhé, Bae Joojeong, hậu bối của các anh đấy, đã từng chỉ nghe nhạc Âu- Mỹ và từng chỉ nghĩ mình chỉ có thể làm nhân viên bàn giấy ở công ty nước ngoài, mặc dù bản thân nó lại chẳng muốn làm một nghề mà ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng từ khi biết đến BTS nó khám phá được mình có thể rap. Và giờ anh nhìn xem, có một idol thế hệ mới đang tỏa sáng. Hay Soohwa làm bên tổ chức cũng vậy, khi nghe 'Dope'của các anh, đã bị ấn tượng ngay bởi Jeon Jungkook xuất hiện ở đầu MV, lại tìm hiểu thêm về các anh, nhưng đến khi xem dance practice của 'I NEED U', Soohwa mới thật sự thành fan. Các anh thấy đó, người khó bị 'dụ dỗ' như cậu ấy vậy mà lại cuối cùng cũng không thoát. Khi Soohwa đi thi Học Sinh Giỏi cấp Quận và làm bài không được tốt, nhờ có 'Dope' mà cậu ấy vui vẻ lại. Khoảng thời gian ôn thi Thành phố sau đó, Soohwa mệt mỏi thấy rõ, nhưng vì có những ca khúc của các anh mà đỡ căng thẳng, cũng như động lực sẽ được mua album mà sau cùng lại đậu giải Nhì Học Sinh Giỏi Thành phố. Các anh còn giúp Soohwa có cái nhìn khác về cuộc đời và viết nên châm ngôn sống của cậu ấy rằng: "Tôi sẽ tự viết nên định mệnh đời mình."Vì âm nhạc của các anh truyền cảm hứng mà rất nhiều bạn trẻ đã tìm ra được ước mơ của mình và sẵn sàng theo đuổi nó. Em thật sự tự hào khi bản thân mình đã theo các anh bao lâu nay và sẽ còn tiếp tục hâm mộ các anh.

_Em biết không? Anh ra đây vì quá lo lắng cho ngày mai, nhưng khi nghe những lời của em nói, anh không còn biết lo lắng là gì nữa đấy- Taehyung đùa, nụ cười hình vuông đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt của anh- Lúc làm thực tập sinh, anh đã rất sợ mình sẽ không được debut, hay debut xong sẽ không thành công. Vậy mà anh cùng mọi người trong nhóm, từng bước đi lên, luôn bên cạnh nhau đến tận ngày hôm nay, lại còn là động lực, lại có thể thay đổi suy nghĩ của giới trẻ, thúc đẩy họ thực hiện ước mơ của mình, anh thật sự xúc động. Các fan cũng làm được thật nhiều thứ cho bọn anh,cũng chính các fan đã giúp các anh thực hiện ước mơ của bản thân, bây giờ cảm giác BTS và ARMY đúng là một gia đình thực sự. Mà biểu diễn trước các thành viên trong gia đình, chỉ cần thật sự thoải mái và dành trọn tình cảm thì không phải lo lắng gì cả, Seulrim nhỉ?

Hai người ngồi trên khán đài, im lặng một lúc lâu, nhưng sự im lặng đó lại thật dễ chịu làm sao. Cái sự im lặng giữa họ cũng là để nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn và những động lực mà những mình yêu quý, với cô là BTS, còn với anh là ARMY, đã mang lại cho mình để vượt qua lúc khó khăn. Sự im lặng đó cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho người kia cố gắng hơn trên con người mình đã chọn. Chỉ là sự im lặng thôi, nhưng thật sự lại có ý nghĩa rất lớn đấy.

_Anh cũng nhận ra dạo này em làm việc chăm chỉ lắm, và cũng phải nói là hơi quá sức đấy. Anh biết quán gà tiềm sâm gần đây, hay để anh dẫn em đi-

_Anh không cần phải vậy mà...

_Thôi nào, đừng có ngại. Em cũng là một trong tất cả những người giúp anh thực hiện được ước mơ đứng trên sân khấu thật lâu đấy. Và em cũng lại còn là một trong những người giúp bọn anh tổ chức một concert hoàn hảo thế này, đây là điều đơn giản nhất anh có thể làm cho một người quan trọng như thế đấy- Nghe Taehyung nói rằng cô quan trọng, tim Seulrim lại lỡ mất một nhịp. Anh chìa bàn tay ra, chỉ chờ cô nắm lấy, liền dắt cô ra khỏi sân vận động cùng mình.

Lúc đi ăn gà tiềm sâm với nhau, họ bắt đầu kể nhiều hơn cho người kia nghe về cuộc sống của mình, Taehyung cảm thấy rất vui khi Seulrim cũng là một fan của anime và manga như anh, cả hai người cùng rất thích One Piece và Haikyuu. Khi Seulrim kể về trải nghiệm của cô trong bốn năm đại học ở nước Nhật, Taehyung lắng nghe rất chăm chú và luôn muốn cô kể thêm, còn Seulrim cũng cảm thấy rất thú vị khi anh kể về quá trình sáng tác 'Hold Me Tight' của mình, vì đó là bài hát cô thích nhất. Khi ăn xong, cảm thấy lưu luyến chưa muốn tạm biệt, Taehyung ngỏ lời đưa Seulrim về nhà với cái lý do kinh điển nhất: "Con gái đi khuya một mình rất nguy hiểm".

Dọc đường về nhà cô, họ vẫn trò chuyện không ngớt, đôi lúc những câu chuyện của họ không đầu không đuôi, về chuyện trường lớp của em trai em gái Taehyung, cũng có thể là về một lần đi dự sinh nhật bạn của Seulrim, tuy lần đầu nói chuyện trực tiếp, nhưng họ lại cảm thấy như là mình rất thân với người kia và có thể nói mãi, dù là bất kỳ chuyện gì.

_Nhà em ở đây rồi- Seulrim rẽ vào căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng với cánh cửa gỗ trông đơn giản nhưng lại đáng yêu của gia đình cô, tạm biệt Taehyung vẻ tiếc nuối. Nhìn Seulrim quay lưng bước vào nhà, anh gọi với lại.

_Cuối tuần này, anh định sẽ đi festival truyện tranh. Em có muốn đi cùng không?- Khác với những cuộc trò chuyện huyên náo ban nãy, bây giờ Taehyung lại ngại ngùng khi mời Seulrim đi chơi với anh. Thấy cô gật đầu, anh nói tiếp, vẫn nhìn xuống mặt đường vì quá ngượng- Em... cho anh xin số để liên lạc nhé...

End shot 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro