Chap 12. Trả đũa
Thấp thoáng, thời gian nghỉ hè cũng đã sắp kết thúc. Sinh viên của Đại học Spring đều chuẩn bị trở lại môi trường học tập.
Trước khi đi một tuần, Amie cảm thấy vẫn còn đang thong thả về thời gian liền lên kế hoạch mua thêm một ít đồ mang theo. Taehyung nói rằng anh muốn cùng cô đi.
Nói chung, bọn họ không phải chỉ mới quen biết ngày một ngày hai. Sau khi bắt đầu yêu nhau cũng đã trở nên rất quen thuộc, không cần phải tìm hiểu rườm rà. Tuy không phải cả hai đều hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, nhưng chung quy thì đều hiểu kha khá.
Chỉ là, chuyện bọn họ yêu đương, Park Jimin đã qua một thời gian vẫn chưa hay biết gì. Cũng không phải là giấu giếm, chỉ là Jimin mỗi lần sang nhà Amie chơi không hề hỏi, Amie thì lại chẳng rãnh rỗi đương không chạy đến trước mặt Jimin thừa nhận, Taehyung cũng vậy.
Hôm nay, Taehyung dắt tay Amie đến một khu trung tâm mua sắm gần nhà, mua một ít đồ cùng mới cùng một ít thức ăn nhanh mà Amie thích. Anh chỉ là dắt tay cô cùng đi quanh quầy mua sắm, vậy mà xung quanh đã là cả một bầu trời ấm áp.
Rốt cuộc, Amie dừng lại ở quầy thức ăn nhanh, chọn đi chọn lại cũng không có món mình thích.
Anh nhìn thấy liền hỏi:
"Em đang tìm gì sao?"
Cô xụ mặt, nói:
"Là mứt dâu màu đỏ sậm, có lẽ đã bán hết rồi.."
Taehyung suy nghĩ một chút liền nói:
"Ở bên kia dường như vẫn còn, anh đi tìm giúp em. Ngoan ngoãn ở đây đợi anh một chút."
Cô mỉm cười, lập tức gật đầu.
Anh đã đi mất, cô mới tiến đến một chút, định mua một ít bánh quy ăn kèm với sữa, bỗng chạm mặt một người rất quen mắt.
Amie chau mày, một lúc mới nhớ ra. Người kia cũng bất ngờ quay sang.
"Kim Amie?" Cô bạn kia nhếch môi cười khó hiểu một tiếng "Không nhờ lại gặp cậu ở đây."
Đây là bạn học năm cấp ba của cô, Um Serin. Tính tình đã không được tốt, lại luôn thích đi gây chuyện. Với cả năm cấp ba cô theo đuổi Taehyung, mọi người trong lớp đều biết. Nhưng chính Um Serin này liên tục xen vào phán xét, nói cô thật ngu ngốc, còn nói cô cùng Taehyung sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhắc lại, cô cảm thấy người trước mặt thật đáng ghét. Định quay người bỏ đi.
"Khoan đã, cậu đi đâu thế?" Serin giọng điệu mang theo một chút cười cợt.
Amie miễn cưỡng quay mặt lại. Serin lại tiếp lời:
"Bạn cũ lâu ngày gặp lại, cậu cứ như vậy mà bỏ đi sao?"
Amie chán trường nói:
"Chúng ta vốn cũng đâu có thân thiết, có lẽ cũng không có chuyện gì để nói."
Serin bật cười.
"Ha, cậu lại tỏ ra mình rất giỏi rồi. Cậu không có nhưng tôi thì có đấy. Sao nào? Lâu ngày không gặp như vậy, chắc cậu đã có bạn trai rồi nhỉ?"
Amie chính là chán nản kẻ trước mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện. Lơ đãng nhìn hướng khác.
"Làm sao? Không có sao? Nói cho cậu biết, tôi sắp kết hôn rồi." Serin với vẻ mặt đắt ý "À phải rồi, năm đó cậu theo đuổi một đàn anh lớp trên, chính là học trưởng Kim Taehyung? Ôi dào, nghe bảo cậu theo đuổi anh ấy đến tận trường Đại học, xem ra đến giờ vẫn là không có kết cục như tôi nói rồi."
Amie cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo.
"Này, cậu tốt nhất nên mặc kệ chuyện của tôi đi. Cậu vẫn phiền chết đi được."
Amie định bỏ đi, lại bị ả kéo lại.
"Này, đừng tưởng mình tốt đẹp vậy chứ, thái độ của cậu là gì vậy? Rõ ràng là cậu năm đó thích trèo cao, theo đuổi người tài năng xuất chúng như anh ấy. Bây giờ bị nhắc lại nên cảm thấy tủi thân à? Thật đáng thương mà.."
"Cậu.."
Một giọng nói lạnh ngắt từ phía sau Amie cất lên.
"Cô nói ai đáng thương?"
Cả hai đều im lặng nhìn về phía anh. Taehyung với vẻ mặt rất không vui, chẳng biết đã đứng đó tự khi nào bỗng đi đến, thẳng thừng kéo tay Amie về lại sau lưng mình. Vẫn giữ thái độ ban nãy nhìn Serin.
"Tôi hỏi cô nói ai đáng thương?"
Serin hơi hoảng, đương nhiên cô nhận ra người trước mặt là ai, lạnh sống lưng khi nhìn vào ánh mắt tối sầm của Taehyung hiện tại. Cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ, Cô lắp bắp nói:
"Học trưởng Kim, sao anh lại xuất hiện ở đây bất ngờ vậy.."
Khác với thái độ của cô ta, Taehyung nói với thái độ vô cùng muốn gây chuyện.
"Bạn gái tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?"
"..Bạn gái? Hai người..."
Taehyung không thèm nhìn cô ta nữa, chỉ quay lại nhìn Amie đang vô cùng vui vẻ vì sự xuất hiện của anh. Anh thu lại thái độ hổ báo của mình, lo lắng hỏi:
"Cô ta ức hiếp em sao?"
"Không sao, chúng ta đi thôi." Amie kéo kéo nhẹ tay anh. Um Serin chính là thích nhúng mũi vào chuyện người khác, cô đã sớm quen thuộc, tính toán với cô ta cũng chẳng lợi gì.
Nhưng mà, Taehyung không thoải mái được như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc có người mang cô ra làm trò đùa, mang chuyện cô theo đuổi anh nhiều năm ra để trêu chọc, anh thực sự rất muốn nổi cáu.
"Đừng nói dối. Ban nãy anh đã nghe hết rồi." Ánh mắt Taehyung đá sang Um Serin đang ra sức lắc đầu trong lo lắng "Rõ ràng cô ta đang khinh thường em. Em không biết đáp trả lại sao? Lại còn vui vẻ như vậy."
Serin ra sức lắc đầu.
"Học trưởng Kim, không phải như.."
Taehyung quay sang, sự nghiêm túc làm Serin câm nín.
"Chúng tôi đang yêu nhau, người tôi yêu là cô ấy, đừng bao giờ trước mặt chúng tôi nói cô ấy không xứng hoặc những điều tương tự. Cô còn có thái độ giống hôm nay thì cẩn thận với tôi." Taehyung chau mày "À, thì ra trong những năm học cấp ba, cô đối với bạn gái tôi chính là thích ức hiếp giống thế này đây?"
Serin cười khổ trong run sợ.
Bỗng, một tiếng nói từ xa thốt lên.
"Serin."
Um Serin kia như được quăng cho một cái phao cứu sinh.
"Kyung Soo à.." Cô ả gọi.
Taehyung nhìn qua, liền đoán được tình hình. Trong đầu lóe ra một chút ý tưởng, anh tuyệt đối không muốn cô gái của mình chịu uất ức.
"Ồ, Kyung Soo đấy à." Taehyung vô tư gọi.
Anh chàng nọ bị dọa cho một cái giật mình. Kẻ này là ai?
Serin ngạc nhiên:
"Anh quen họ sao?"
Tên nọ vẫn hoang mang.
"Anh đâu.."
Kyung Soo còn chưa kịp định hình điều gì, Taehyung lại vô cùng tự nhiên nói tiếp:
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? À.. Cậu và Soo Jin thế nào rồi?"
"...." Thanh niên nghe xong hoàn toàn không hiểu.
Serin bắt đầu xanh mặt.
"Soo Jin? Là Soo Jin nào?.."
Kyung Soo chỉ biết lúng túng đến quay cuồng.
"Soo Jin nào chứ? Anh có quen biết ai tên Soo Jin ấy đâu.." Từ từ quay sang Taehyung, nói "Tôi và cậu có quen nhau sao? Cậu nhầm người rồi.."
Taehyung ánh mắt vô cùng chân thực, còn nhiệt tình đấm vào vai cậu ta.
"Cậu đùa đấy à? Hôm trước vừa bảo với tôi Soo Jin mang thai đấy còn gì? Thôi nào không cần giấu. Đám cưới nhất định phải mời chúng tớ đấy."
Nói xong liền khoác vai Amie.
"Chúng ta đi."
Đi được một đoạn, vẫn nghe tiếng hai người phía sau cãi nhau inh ỏi.
"Cậu ta nhầm người mà.."
"Anh im đi! Anh nói anh yêu tôi, là như vậy đấy sao?"
"Anh thực sự không có quen họ, cũng không biết ai tên Soo Jin.."
"Anh lừa tôi bao lâu rồi? Định lừa gạt tiền của tôi để nuôi cô ta cùng con anh sao?"
"Em nói cái mẹ gì vậy?"
"...."
Amie bất lực quay sang hỏi Taehyung.
"Chuyện này.. anh có quen anh ta sao?"
"Không có. Anh lừa họ đấy." Taehyung trả lời vô cùng nhanh gọn.
Amie vừa buồn cười vừa thở dài, có cảm giác vì cô nên anh mới làm như vậy. Taehyung hiểu ý cô, liền vui vẻ nói:
"Em thở dài cái gì. Là cô ta ức hiếp em, chỉ trả đũa như vậy vẫn là quá ít."
"Dù sao cô ta cũng không làm gì em.. Chẳng qua chỉ là rất thích phán xét."
"Vậy thì xem như cô ta xui xẻo. Anh không thích bất kỳ ai phán xét em. Nhưng mà.." Taehyung nói "Không định trả công cho anh à? Anh vừa giúp em đấy."
Amie buồn cười.
"Vậy anh muốn trả công cái gì? ..Em dắt anh đi ăn được không?"
"Được, đi thôi. Chúng ta đi thanh toán tiền đã." Taehyung kéo cô cùng đi, ý cười hiện rõ trên gương mặt.
___
Thấm thoát, cũng đã đến ngày quay lại Seoul. Jimin có việc nên đi trước một lúc, hẹn gặp Amie cùng Taehyung ở bến xe. Ban đầu còn lo sợ hai người gặp nhau nhất định sẽ cãi nhau, hoặc là không ai nói với ai lời nào, tiếp tục chiến tranh lạnh như những đợt trước. Ngờ đâu, lúc Jimin quay lại đã nhìn thấy Amie cùng Taehyung nói chuyện rất vui vẻ.
"...."
Jimin thực sự không hiểu đây là loại tình hình gì.
Đến lúc lên xe, Amie cùng Taehyung cư nhiên lại ngồi nhau. Jimin thực lòng không hiểu. Mãi đến một lúc, vô tình nhìn thấy hai cánh tay kia đan chặt lại với nhau, Jimin có hơi giật mình:
"Này, hai người đừng có dọa tôi chứ?"
Amie đã lim dim ngủ, Taehyung khẽ chau mày:
"Tôi dọa cậu cái gì? Nói khẽ một chút, không thấy cô ấy đang ngủ à?"
"...."
Jimin đầu óc quay vòng vòng. Loại quan tâm này thực sự có thể xuất phát từ Kim Taehyung sao?
Nãy giờ đã sinh nghi, nhờ đây Jimin quyết định hỏi một câu:
"Cậu và Amie đang yêu nhau?"
"Đúng vậy." Taehyung rất thản nhiên.
Jimin suýt té khỏi ghế.
"Con bà nó hai người mới khi trước còn chẳng ai nói với ai câu nào.. Đùng một phát lại quen nhau, các người đang đùa tôi đấy à?"
Thái độ cuống lên của Jimin khiến Taehyung bật cười.
"Tôi đùa cậu làm gì?"
"Vậy tôi hỏi cậu, hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"...Không nói cậu nghe."
Taehyung lè lưỡi trêu chọc, Jimin thiếu điều muốn đánh Taehyung thật nhiều. Nhưng trong lòng cũng thực sự yên tâm hơn. Vốn còn đang lo mối quan hệ của bọn họ không tốt sẽ làm anh khó xử, Amie sẽ lại vì tên họ Kim này mà đau lòng. Giờ thì tốt rồi, Jimin có thể an tâm đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro