Từ khoá số 1




Đôi lời: Hôm qua thẩn đã mở đầu tuần lễ của chúng mình rồi, hôm nay thì jelly sẽ đăng phần của mình đây. Từ khoá của phần này mà thẩn đã đưa cho mình, mình cũng sẽ để các bạn vừa đọc vừa đoán, và mình sẽ tiết lộ ở cuối cùng nhé. Chúc các bạn đọc vui!





--

Kim Taehyung: 24 tuổi, ca sĩ Seoul chưa nổi, đang thất nghiệp, ba mẹ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Một mình ở trong căn nhà duy nhất ba mẹ để lại ở Seoul, chủ nhà phóng khoáng đẹp trai của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook: 22 tuổi, nhân viên phòng marketing, công tử Busan giàu có nhưng thích lên Seoul sống bươn chải tự lập với đời, từ chối mọi sự phụ cấp từ hai vị phụ huynh. Được ba mẹ nhờ vả gửi gắm đã ăn nhờ ở đậu nhà Taehyung được 4 năm.

—-

Taehyung ngắm nhìn bộ dạng kỳ lạ của chính mình trong chiếc gương đứng. Theo thói quen, anh nghiêng đầu - một cử chỉ để biểu lộ sự đánh giá, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy thật kỳ quặc, gương mặt rám nắng bắt đầu nóng lên. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chán nhìn chê, vòng eo màu mật ong thon gọn với rãnh bụng gập ghềnh đang lộ ra trong không khí là nổi bật nhất. Ở dưới là chiếc quần jean cạp cao rách tả tơi, thân hình thon gọn của anh lọt thỏm trong chiếc áo croptop màu sữa của Gucci và quần jean Balenciaga bụi bặm. Thứ quần áo Jungkook mới ném vào phòng anh khi anh vừa tỉnh dậy. Jungkook - cậu em ở chung nhà với anh nói rằng cậu đã đi mua sắm trong lúc anh ngủ trương phềnh trên giường vào ngày chủ nhật được nghỉ đẹp trời như thế này. Và dĩ nhiên cậu nhóc đã sắm được kha khá đồ.

Biết rằng cuối năm là dịp sale bùng nổ của một loạt nhãn hàng thế nhưng dù có giá hời thế nào tên ngốc kia cũng không nên bỏ 390$ - những 390$- mở ngoặc đã được giảm 50% - vào cái thứ dở hơi ngắn cũn cỡn này chứ. Tên nhóc giàu có hợm hĩnh hẳn là muốn thể hiện sự hào phóng ta đây một cách không cần thiết với người anh già đang thất nghiệp này đúng không. Đây là thứ cho một thằng con trai mặc hả? Taehyung ngán ngẩm lắc đầu, quần jean đẹp đấy rất đúng phong cách của anh, còn cái áo quái gở này, anh quay qua quay lại ngắm nghía mãi vẫn cảm thấy bản thân vừa kệch cỡm vừa buồn nôn.

"Jungkookkkkkk!"

Chất giọng khàn ồ ồ vang lên vọng ra phòng khách.

"Em mua cái khỉ gì thế hả?"

Taehyung hầm hầm bước ra ngoài bằng gương mặt giận dữ (dù phải hơn 60% là anh giả bộ làm biểu cảm vậy thôi), ở phòng khách không có bóng dáng Jungkook. Anh nhìn sang cửa phòng cậu đang hé mở, Taehyung tự nhiên đi vào, vừa đi vừa nói oang oang để người kia nhận được tín hiệu mình sắp sửa tới nơi và cậu sắp bị ăn mắng.

"Jungkook, đừng nói là mắt thời trang của em dạo này tệ thế nhé. Em có mua quà sinh nhật sớm cho anh thì cũng nên xem xét xu hướng năm nay một chút chứ. Anh mặc cái thứ chết tiệt này ra đường thế quái nào được?"

Taehyung đẩy mạnh cửa bước vào, đúng lúc này Jungkook vừa thử quần áo mới mua xong, cậu chui đầu ra khỏi chiếc áo thun xám, da dẻ trắng bóc mịn màng nhưng thân hình lại vô cùng rắn chắc gọn gàng, trên bụng là từng múi cơ hiện ra. Gương mặt cậu nhóc với mái tóc rối bời trước trán, Jungkook ném cái áo xuống ghế bành.

"Hyung, có chuyện gì?"
Cậu vừa hỏi vừa ngẩng lên, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, đôi môi mở hé trong một biểu hiện thẫn thờ xen lẫn chút hốt hoảng.

"Anh...anh mặc cái gì thế ạ?"
Cậu thốt ra câu hỏi trong khi ánh mắt lộ liễu quấn quýt lấy vòng eo nhỏ và cái rãnh bụng gập ghềnh kia của anh không rời.

"Em là đứa ném cái túi quần áo mới này cho anh và nói tặng sinh nhật sớm mà giờ em lại hỏi anh thế à? Là em đã mua chúng đấy Jungkook?"
Gương mặt sưng phồng vì ngủ nhiều của anh đang chu mỏ một cách xéo xắt bực dọc, mái tóc xoăn rối bị anh dùng tay vuốt ngược ra sau vì vướng víu.

"Em á? Em nhớ là mình đâu có mua cái áo này đâu. Dù em..."
Jungkook chỉ vào mặt mình, hoang mang tiếp nhận thông tin mới toanh vừa rồi. Đúng là cậu có nhìn thấy cái áo croptop thank you này ở gian hàng, thậm chí cũng vụng trộm tưởng tượng người anh xinh đẹp đáng yêu ở nhà nếu mặc thử sẽ thế nào. Chỉ dám lén lút mường tượng rồi một mình phấn khích mà thôi. Dĩ nhiên cho ăn gan hùm cậu cũng không dám mua nó về tặng Taehyung.

Thế mà giờ nó lại ở đây, đang được mặc trên người anh. Hoà hợp một cách hoàn hảo, đẹp đến mức ngạt thở, đẹp không thể nào chối bỏ được. Jungkook âm thầm cảm thán trong lòng, nhịp tim hỗn loạn rối bời.

Nhưng mà...sao nó lại ở đây nhỉ? Không lẽ...

"Taehyungie, em nghĩ là..."
Jungkook gãi gãi đầu suy nghĩ rất lung.

"...hình như em cầm nhầm một túi mua sắm của người khác."

Cậu ngồi phịch xuống giường đưa ra kết luận, chắc là như thế thật rồi, chỉ có sự lý giải này là có vẻ chính xác.

"Thế có nghĩa là em mua tặng anh một chiếc áo khác nhưng lại cầm nhầm chiếc túi đựng cái thứ anh đang mặc này?" Taehyung hỏi cậu, gương mặt kỳ thị cái áo croptop trên người anh thấy rõ.

"Vâng ạ, có lẽ vậy."

Tội nghiệp chiếc áo mới xinh đẹp. Mày đã làm gì nên tội cơ chứ. Jungkook độc thoại cảm thán trong đầu, ánh nhìn lén lút di chuyển lại gần vùng bụng mềm mại phập phồng của anh, bỗng chốc gương mặt trắng trẻo mũm mĩm đỏ ửng. Cậu khịt khịt mũi tảng lờ đi cái màu sắc và đường cong quyến rũ đang đứng trước mặt mình đó. Chết tiệt! Nhưng chúng quá nóng bỏng và khiêu khích, đây là lần đầu tiên anh Taehyung mặc áo ngắn thế này. Nó thậm chí còn quyến rũ hơn cả khi anh ấy cởi trần đi đi lại lại trong nhà nữa, quyến rũ hơn rất rất nhiều lần.

"Chậc chậc.."
Taehyung lắc đầu. Gương mặt anh dịu đi sau khi nghe cậu giải thích, và Jungkook thở nhẹ ra một cái.

"Giờ chắc cũng chẳng tìm được cái người chủ nhân thật sự của chiếc áo này đâu nhỉ."
Anh nói với vẻ uể oải rồi quay lưng định trở về phòng. Cặp mông nẩy lên theo từng bước chân trong chiếc quần jean căng chặt bó sát đập vào mắt Jungkook, làm dấy lên một cảm giác gì đó nôn nao nơi cổ họng cậu. Jungkook nuốt nước bọt.

"Anh Taehyung..." Cậu gọi.

Taehyung quay lại với bộ dạng đang chuẩn bị kéo cái áo ngắn cũn qua đầu lột ra.

"Gì?

"Anh không được cởi ra." Jungkook buột miệng, nói xong chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên với yêu cầu phi lý của mình.

"Không được cởi?"
Taehyung nhíu mày hỏi lại.

"Tại sao?" Anh hếch cằm.

Jungkook bắt đầu lúng túng, cậu lắp bắp:

"Em...tóm lại là...anh đừng cởi vội."

Taehyung quay hẳn người lại, anh nhìn Jungkook một cách khó hiểu, thằng nhóc này hôm nay có vấn đề à? Anh nhìn xoáy vào cậu nghĩ ngợi mãi một hồi.

"À....!"

"Em thích nhìn anh mặc cái thứ ngớ ngẩn này để thừa cơ chụp ảnh lại dìm hàng hôm sinh nhật anh chứ gì? Đúng không? Đồ tiểu quỷ này, anh biết tỏng."

Taehyung cười ha hả, nghĩ là mình đã nắm thóp được động cơ của Jungkook, sự im lặng bối rối của người kia càng khiến anh tin chắc vào suy đoán của mình.

"Em đừng có mơ dìm hàng được người đẹp trai nhất khoa nhé Jungkookie."

Anh khoái chí vừa cười vừa nói, lại gần vò rối mái tóc cậu một cách cưng chiều rồi quay đi định tiếp tục động tác cởi áo. Nhưng nhanh như cắt thân hình to lớn của một con thỏ bự đội lốt người đã kịp lao đến giật lấy tay anh trong sự bàng hoàng của Taehyung.

"Ầm!"

Jungkook nhảy lên người anh kéo cả hai ngã rầm xuống chiếc giường đàn hồi đắt tiền của cậu.

"Không được. Đừng cởi."
Âm thanh gấp gáp vang lên cùng lúc cả hai ngã xuống. Đầu óc Taehyung choáng váng sau cú ngã bất ngờ như vậy, lưng anh tiếp đệm nhịp nhàng nhưng ngực anh bị đầu Jungkook đập vào đau điếng.

"Em làm cái gì đấy con thỏ điên này?"
Anh cáu gắt gào lên khi cảm nhận được cơn đau nơi bờ ngực nơi mà mái đầu đen kia hạ cánh, cả thân hình to lớn nặng như chì đè trên anh. Nhưng bực bội hơn nữa là con thỏ cơ bắp bự chảng này không có dấu hiệu xê dịch, đồng nghĩa với việc không định đứng lên. Không định cho anh thở à? Nặng chết đi được!

"Đừng cởi ra."
Jungkook chôn mặt trong ngực anh thì thào, vành tai cậu đỏ ửng.

"Anh mặc thế này...đẹp lắm...em muốn nhìn thêm...chút nữa."

Cái giọng nhão nhoét con nít này so với cái thân hình muốn đè chết anh kia có phải là cùng một người không đây? Taehyung đảo mắt nghi ngờ rồi chém một cái vào gáy cậu.

"Lên cơn thần kinh gì đấy?"

"Á huhu đau!"
Con thỏ cường tráng một tay ôm gáy khóc tu tu, mặt vẫn lì lợm ụp vào ngực người lớn hơn không buông.

"Xuống khỏi người anh nhanh!"
Taehyung rít lên ra lệnh.

"Không!"
Jungkook cũng ương ngạnh không kém. Thân thể ở trần ấm nóng áp vào người anh, phần da bụng mượt mà đang tiếp xúc với phần ngực nở nang của cậu. Taehyung thầm nghĩ tên nhóc sinh viên mình cưu mang hồi năm nhất thực sự có một quyết tâm tập luyện thể hình thật khủng khiếp. So với Jungkook của những ngày đầu tiên đến ở nhà Kim Taehyung ngoại hình đã thay đổi thật rồi, thay đổi đến mức đáng sợ. Đến mức bây giờ anh không đủ sức hất xuống hay đẩy cái thân to xác của cậu ra nữa rồi, Taehyung lắc đầu chép miệng một cái.

"Em muốn gì?"

"Em...nếu em nói ra sẽ không sao chứ ạ?"
Jungkook thỏ thẻ.

"Em là người đang dùng sức mạnh ghì anh xuống nệm đấy! Em tỏ vẻ uỷ khuất yếu đuối với ai?"
Taehyung kìm chế không lao đến nhai đầu thỏ con giả bộ trước mặt. Mặt anh đỏ gay gườm gườm nhìn cậu. Anh nào biết trong đầu Jungkook bây giờ lại là cái suy nghĩ dáng vẻ giận dỗi của anh thật đáng yêu biết bao. Không đúng! Anh làm gì cũng đáng yêu hết! Đáng yêu chết đi được ấy!

"Huhu em xin lỗi mà!" Jungkook tiếp tục màn mít ướt của mình.
"Nhưng...Taehyung mặc áo này đẹp lắm ạ...Em thích lắm. Em có thể ngắm anh mặc thế này thêm nữa được không?"

Jungkook cứ mếu máo rồi ủ rũ xụ mặt nài nỉ, cậu cọ cọ má mình lên ngực anh như động tác lấy lòng nịnh nọt của một con mèo.

"Em thích anh mặc mấy cái áo ngắn ngủn hở hang như này ấy hả?"
Taehyung dở khóc dở cười nói.

"Thực ra anh Taehyung mặc cái gì cũng đẹp hơn người mẫu mặc hết í. Nhưng mà mặc croptop là ở một đẳng cấp khác rồi, siêu cấp đẹp trai, đẹp lắm, đẹp đến mức làm người đối diện không thở được."

Jungkook mơ màng ngẩng dậy, tay cậu mân mê vạt áo dệt kim rồi chạm xuống cái eo nhỏ. Cậu hơi nhấc người lên nhìn xuống phần da thịt đang lộ ra sau vạt áo ngắn, bên dưới một chút là cái rốn sâu hút hồn, vô thức liếm môi.

Biểu hiện ấy khiến Taehyung co rúm người:

"Jeon Jungkook, mau tỉnh lại đi. Em vừa liếm môi cái gì đấy hả? Mày định ăn thịt anh hay gì?"

"Em đang khen Taehyung thật lòng mà."

Jungkook dỗi hờn nói, đôi mắt trong vắt không vẩn chút bụi kia chân thành quá đỗi, vài giây trôi qua chúng híp lại khiến những đường cong li ti ở hai khoé mắt hiện ra. Và trong một biểu hiện dường như là vô thức cậu nhóc âu yếm ôm lấy hai má Taehyung, biểu cảm nuông chiều và nâng niu vô hạn. Cậu bất ngờ tiến lại gần hôn cái chóc lên môi anh.

1

2

3

Mặt Taehyung chuyển thành màu xanh tím luôn rồi, anh vẫn còn bàng hoàng trước cái sự thật vừa diễn ra. Đôi mắt nâu một mí mở lớn, cơ mặt đông cứng như xi măng.

"Em..." Taehyung khó khăn lên tiếng.

Mặt Jungkook rất đỏ, vẻ thổn thức xen lẫn sợ hãi sượt qua, cậu chui tọt vào trong áo anh như một con thỏ xấu hổ cụp tai. Jungkook nghẹn ngào rấm rứt:

"Em thích anh!"

Bùm!

Thêm một sự thật đùng đùng đoàng đoàng bên tai mà anh không biết làm cách nào để chấp nhận ngay lúc này nữa.

Jungkook đứa em nhỏ đáng yêu khờ khạo của anh. Đứa em lúc nào cũng nghe lời ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng của anh. Thích anh?

"Em thích Taehyung lắm."

Câu nói khẳng định mềm mại, hơi thở mơn man trên ngực anh. Đồ điên này vẫn tiếp tục nói hàm hồ này mọi người ơi. Ôi quỷ thần ơi! Taehyung giống như bị á khẩu, chậm rì rì mở miệng.

"Em..."

"Thích anh từ lâu lắm rồi. Cho nên anh có thể chấp nhận em không?"

Jungkook cướp lời anh, thổn thức hôn lên ngực anh rồi lấn lướt xuống vùng bụng dịu dàng thả vào đó thêm một nụ hôn. Taehyung vẫn đang trong quá trình chấp nhận hiện thực, thân thể ì ạch như bị hỏng hóc không thể cử động, thân nhiệt nóng ấm, cả người sau khi tiếp thu cái hôn của Jungkook thì lập tức giật nảy lên.

"Cái quái gì thế này?"

"Jungkook! Em đang 'phê' à?" Anh thều thào.

Cậu nhóc ngẩng phắt lên nhìn anh, thoạt đầu là hoảng hốt, rồi phẫn nộ, xen chút u sầu héo úa, sau đó uất ức đầy xót xa, đuôi mắt ươn ướt chớp mấy cái, Taehyung có cảm giác cậu sắp khóc oà lên đến nơi.

Không xong rồi! Đừng có giở cái chiêu hồi nhà ngươi mới mười tám tuổi ra vào lúc này với ông!

"Sao Taehyung có thể nghi ngờ trạng thái tinh thần của em?"
Jungkook tủi thân phản pháo.

"Sao anh có thể cho rằng em tỏ tình với anh khi em đang không tỉnh táo chứ? Hức.."

Taehyung nhìn mãi cũng không thấy giọt nước mắt nào lăn xuống nhưng cái tiếng hức này rõ ràng rất thương tâm. Anh cảm thấy mình thực sự đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mắng cũng không đành mà nhỏ nhẹ cũng không xong. Nếu dịu dàng thì thằng nhóc này thế nào cũng được đằng chân lân đằng đầu cho mà xem.

"Em vốn định...để đến đúng sinh nhật sẽ tỏ tình với Taehyung. Quà em cũng mua rồi, quần áo hôm nay chỉ là quà phụ em đi mua đồ thì sẵn tiện lấy cho anh vài cái thôi."

Tỏ tình? Ồ! Tỏ tình cơ đấy?

"Thế mà Taehyung lại nghi ngờ không hề tin tưởng em."

Taehyung vỗ trán khóc không ra nước mắt.

"Jungkook! Đứng dậy! Đừng có nhầm lẫn linh tinh. Em đã ở chung nhà với anh bốn năm rồi, sao có thể đột nhiên thích anh được? Em có muốn trêu chọc cũng nên chọn một chủ đề gì khác có sức thuyết phục hơn một chút chứ."

Jungkook nằm trong ngực anh nghe vậy liền chui ra, cậu nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt to tròn ươn ướt của mình.

"Em vốn vẫn luôn thích anh. Chỉ có Taehyung là không nhận ra thôi. Bốn năm nay em không hề có bạn gái, bạn trai cũng không. Taehyung thừa biết điều đó mà. Mặc cho Taehyung có trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu biến động yêu đương, em vẫn một lòng đợi ngày Taehyung nhận ra tấm chân tình của em. Nhưng anh có bao giờ để ý đến những tín hiệu của em, đến những ẩn ý của em không? Lần nào anh cũng không biết . Anh vô tư đến mức tàn nhẫn Taehyung ạ."

Như có nguồn sức mạnh kỳ lạ nào, những lời bộc lộ tâm tư giấu kín bấy lâu trôi chảy tuôn ra.

"Anh bị người ta đá em đi uống rượu với anh, anh chán anh đá người ta cũng là em đi chơi bowling giải sầu với anh. Anh xin việc làm vất vả em tình nguyện đi tìm lọc những công việc tốt và phù hợp gửi cho anh tham khảo, anh ốm em là người ở nhà chăm anh, anh bị đau ruột thừa vào viện mổ cũng là em ở bên anh từ lúc lên bàn mổ cho tới lúc xuất viện. Sinh nhật em hay những ngày lễ em đều cố gắng ở nhà, anh cứ bảo em phải có bạn bè nhiều lên. Năng đi chơi với bạn nhiều đi, tận hưởng tuổi trẻ, sinh nhật sao lại ở nhà thế này? Em đâu phải không có bạn bè đâu Taehyung? Là vì em muốn sinh nhật em được ở bên cạnh anh, em muốn dành thời gian của em cho anh mà thôi."

Taehyung đờ đẫn cả người, anh cứ ngẩn ra nhìn cậu, mất một lúc để tiêu hoá tiếp thu tất cả những gì mà đứa nhóc này bộc phát. Jungkook thích anh. Thật sự thích anh.

Taehyung điểm lại tất cả những chi tiết cậu vừa nói, chẳng có thứ gì sai sự thật cả. Đúng là tên nhóc này bám dính anh từ lúc mới quen, rất thích anh, nghe lời anh nhất và chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Taehyung. Có lẽ vì vậy mà anh đã quen với sự phụ thuộc này chăng, cũng quen với sự tồn tại bình dị của cậu bên mình, sự nhẫn nhịn và nhún nhường mà kẻ làm em như Jungkook lại luôn tự nguyện thể hiện ra đã nuông chiều anh lúc nào không hay. Khiến anh xem chúng như một điều hiển nhiên mà chẳng hay điều hiển nhiên đó cũng có lý do chứ không phải tự dưng tồn tại.
Nếu bình tĩnh suy xét lại, tất cả mọi chuyện đều hợp lý đến mức đáng kinh ngạc. Cái việc Jungkook có tình cảm đặc biệt với anh rõ ràng đến mức người mù cũng cảm nhận được, vậy mà Taehyung thì không.

Bởi anh cứ ngỡ, anh cứ ngỡ rằng mọi việc mà cậu làm chỉ xuất phát vì lòng cảm mến và yêu quý từ thuở mới lên mười tám đến bây giờ mà thôi. Một sự yêu thích thuần khiết, thân thiết quen thuộc của đứa trẻ nhỏ hơn dành cho người anh lớn tuổi chứ không phải là tình yêu. Anh không dám nghĩ rằng một đứa trẻ ưu tú tài giỏi như Jungkook lại để ý đến một tên lông bông chẳng có gì như anh.

Jungkook hít vào một hơi, cậu thu lại vẻ quyết liệt ban nãy, trầm giọng lí nhí:

"Bây giờ Taehyung cũng đã biết tất cả rồi. Em vốn muốn tỏ tình với anh ngày sinh nhật, em đã chuẩn bị tỉ mỉ rất nhiều thứ vì muốn làm anh vui. Dẫu sao Taehyung năm qua cũng đã trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo. Em muốn anh nhận được yêu thương theo cách đáng nhớ nhất. Nhưng lại không nhịn được nói ra mất rồi."

Gương mặt tiu nghỉu mang vẻ ân hận và buồn bã, vẫn giống một con thỏ cụp tai vô cùng. Taehyung đang suy nghĩ mông lung lắm, tâm trạng ngổn ngang như tơ rối trăm đường. Nhưng nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp ấy của cậu dư vị trong lòng mềm đi, khẽ nhếch mép cười, sau đó vội vã bặm môi lại. Vào lúc này anh chỉ nên im lặng mà thôi.

"Còn câu trả lời của anh, em sẽ đợi, anh hãy suy nghĩ đi. Em đã đợi được anh bốn năm trong lặng lẽ âm thầm, thì thêm vài ngày nữa chẳng lẽ lại không được. Em chỉ cần một câu trả lời thật lòng từ phía anh. Nếu Taehyung không chấp nhận em, để tránh khó xử cho cả hai, em sẽ lập tức thu dọn đồ đạc chuyển khỏi đây. Số tiền nhà cho nửa đầu năm sau em đã đóng anh cứ giữ lấy trong thời gian tìm người thuê mới."

"Khoan...không cần phải đến mức vậy đâu." Taehyung gấp gáp ngăn cản.

"Anh Taehyung, đối với anh thì không cần. Nhưng em thì khác. Em đã chịu đựng đủ rồi, ngày ngày ở bên người mình yêu thương nhưng cũng không thể làm gì cả. Đối với em sự tra tấn ngọt ngào đó thực sự anh không tưởng tượng được đâu, giới hạn chịu đựng của em cũng chỉ đến một mức nào đó mà thôi."

Jungkook ngồi dậy khỏi người anh. Ánh mắt cậu trải lên gương mặt anh một vẻ dịu dàng kìm chế, vuốt ve rồi lan dần xuống cần cổ thanh tú, rơi trên vòng eo thon mê hồn và đôi chân dài trong chiếc quần jean rách. Taehyung nghe lòng mình ngứa ngáy, mỗi nơi bị ánh mắt kia quét qua đều nhột nhạt lạ lùng. Thứ cảm giác nôn nao này khiến anh khó chịu, chúng y hệt như lần đầu tiên bị bắt gặp đang nhìn trộm người mình thích, dạ dày phập phồng cuộn lại đan xen giữa xấu hổ lẫn phấn khích.

Jungkook mặc áo rồi rời khỏi phòng, dù đáng ra người đi nên là Taehyung mới phải bởi đây là phòng của cậu. Nhưng anh nằm trên giường đến một ngón chân cũng không nhúc nhích nổi, từng câu nói, từng cử chỉ, ánh mắt thiết tha mềm ấm của Jungkook. Mọi thứ tua đi tua lại trong trí óc hỗn loạn của anh.


Sau sự kiện tỏ tình bất ngờ của cậu em cùng nhà Taehyung thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, đi ra đi vào trong căn nhà trống tiếng người. Bởi Jungkook đi làm từ sáng sớm đến tối khuya, không gặp mặt anh. Còn kẻ đang thất nghiệp Kim Taehyung thì dành cả ngày để nghĩ ngợi, nằm ở ghế sofa, vắt vẻo trên bàn bếp, vùi mình trong chăn bông hay lết ra ngoài ban công ngắm mặt trời lặn. Tâm hồn anh treo lơ lửng nơi cành cây, đồ ăn Jungkook vẫn làm sớm tối để sẵn trong tủ lạnh kèm theo cả tá giấy note nhắc anh hâm nóng như thế nào, đồ uống em pha sẵn để ở đâu hay dặn dò anh ăn uống ra sao. Câu chữ gãy gọn, đúng trọng điểm, giải thích rất rõ ràng. Jungkook sáng sớm phải đi làm mà vẫn dậy từ rất sớm để nấu ăn cho cả anh, việc cỏn con đầy thành ý này trước đây lại bị Taehyung biến thành vì Jungkook không hợp đồ ăn bên ngoài phải nấu cơm mang đi làm, sẵn tiện đồ ăn và cơm còn thừa mới để cho mình mà thôi.

Nhưng lại phát hiện ra hôm nay Jungkook ăn liên hoan buổi trưa với đồng nghiệp vốn không cần mang theo hộp cơm, nhưng cậu vẫn dậy sớm làm đồ ăn cho anh. Có lẽ có rất nhiều ngày trước đây cũng như thế, cậu không cần phải mang cơm đến chỗ làm ăn trưa nhưng vẫn cặm cụi loay hoay dậy sớm nấu cho anh thật nhiều đồ ăn ngon và bổ dưỡng. Taehyung vừa xúc một miếng kim chi cho vào miệng nhai nhai vừa muộn phiền ghê gớm, bản thân mình tại sao vô tâm đến mức tệ hại thế này?

Buổi tối mỗi khi âm thanh mở khoá vang lên, Taehyung sẽ rón rén giả vờ nhắm mắt, rõ ràng anh không ngủ được bồn chồn đến tận khi cậu nhóc trở về nhà mới thôi nhưng lại giả vờ đang ngủ ngon. Rồi bước chân khẽ khàng của Jungkook sẽ lướt qua phòng khách, âm thanh balo đặt xuống ghế sofa vang lên. Taehyung cảm nhận được bước chân cậu dừng trước cửa phòng mình, không biết là bao lâu mới bỏ đi, thân thể anh nóng ran bồn chồn trong chăn bông đến tận khi tiếng bước chân người kia xa dần.

Anh biết Jungkook rất bận rộn, nhưng cậu chưa bao giờ về muộn liên tục như thế này cả. Taehyung đoán là cậu nhóc đang muốn tránh mặt anh trong thời gian để anh suy nghĩ này. Jungkook là đứa nhóc da mặt rất mỏng, dễ xấu hổ, để nói ra được tất cả chuỗi tình cảm ấy hẳn là thằng nhóc đã phải quyết tâm ghê gớm lắm. Còn anh? Anh có thích Jungkook như cái cách cậu thích anh không? Taehyung thấy lòng mình tê tái, nếu như Jungkook chuyển khỏi đây, nếu như không còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, anh sẽ buồn chứ?

Bốn năm qua từng sự kiện trong đời cả hai đều vô tình hay cố ý có sự chứng kiến của người kia. Jungkook lần đầu lên Seoul học đại học được bạn bè của ba mẹ anh gửi gắm ở đây, thời gian đầu Taehyung một mình trả mọi chi phí sinh hoạt, cũng không nhận tiền thuê nhà của Jungkook. Anh rất thương cậu nhóc, đối xử như một đứa em trai ruột thịt thực sự. Cậu nhóc ngây thơ hiền khô rất biết ý biết tứ chuyện gì cũng tranh làm với anh, mới năm nhất đã đi làm thêm để phụ anh chi phí sinh hoạt, tận năm thứ hai Jungkook thấy anh mãi không chịu nhận tiền của cậu liền đều đặn mỗi tháng đặt phong bì phần tiền của mình ở ngăn kéo trong phòng anh, mãi Taehyung cũng chấp nhận. Gia đình của Jungkook vốn khá giả nhưng cậu nhóc không chịu xài tiền của bố mẹ, ngoại trừ học phí ra. Tháng lương đầu tiên của Jungkook Taehyung còn nhớ cậu dắt anh đi hát karaoke, hồi đó Taehyung còn trong band nhạc của trường đại học nhưng chỉ là vị trí hát bè cho giọng ca chính. Jungkook cứ liên tục khen anh hát rất hay rất giỏi bằng đôi mắt lấp lánh, Taehyung đã vui vẻ lẫn tự tin hơn rất nhiều.

Jungkook ôn thi cuối năm ngày nào cũng học đến rã rời thế mà anh còn rủ đi uống rượu vì chia tay bạn gái, cậu mắt nhắm mắt mở vác đôi quầng thâm trên mắt đi uống với anh. Rồi cuối cùng cậu cũng là người dìu anh say khướt về nhà.

Từng cuộc trò chuyện, từng lần đi chơi, lúc nào Jungkook cũng là đứa em ít nói và trẻ con trong mắt anh, hoá ra bên trong nội tâm bình tĩnh ấy đã từng bước trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng luôn chiều theo anh, an ủi anh, làm mọi cách để anh vui. Chỉ có Taehyung là vẫn như thế, chẳng hề lớn lên, luôn muốn tỏ ra mình là kẻ hơn tuổi, có tôn nghiêm, sĩ diện, nhưng tâm hồn lại đòi hỏi và vô tâm như một đứa trẻ.

Tại sao? Tại sao anh không thể nhìn thấu những điều đó cho đến tận bây giờ?

Taehyung bứt rứt vò rối mái tóc rồi nằm bẹp xuống sofa, Hôm nay là ngày sinh nhật chính thức của anh, Jungkook lại về muộn. Vậy mà bảo đã chuẩn bị quà cho anh, đã chuẩn bị đầy đủ cho dịp tỏ tình chính thức là hôm nay mà lại như thế này à? Hay là bởi vì đã lỡ thổ lộ ra trước luôn rồi nên hôm nay nhất quyết vẫn về muộn tránh mặt anh?

Taehyung lầm bầm cáu gắt như một bà cô lớn tuổi. Anh biếng lười nằm xem tivi, chốc chốc màn hình điện thoại lại sáng lên, là những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người thân và bạn bè. Thông báo nhảy liên tục nhưng chẳng kéo nổi sự chú ý của anh. Nghĩ ngợi thế nào anh lại nhấc điện thoại lên chậm rãi trả lời tin nhắn từng người, đến tận khi cơn buồn ngủ kéo đến Taehyung mệt mỏi thiếp đi trên ghế.

Jungkook loạng choạng ở cửa nhà, khó khăn ấn mật mã, hơi thở phả vào không khí đượm mùi cồn. Cậu nhìn quanh một lượt phòng khách tối om, mệt mỏi lê tấm thân rã rời vào ghế sofa theo thói quen, vừa bỏ balo xuống Jungkook suýt thì nhảy dựng lên vì nhận ra đôi mắt sáng lấp lánh của Taehyung đang nhìn chòng chọc vào cậu, anh nằm trên ghế sofa với tấm chăn quấn quanh người.

Taehyung nhận thấy Jungkook đã phát hiện được vị trí của mình, anh bình thản ngồi dậy. Không gian bải hoải bồng bềnh của màn đêm bao trùm lấy hai người, sự yên lặng bối rối hiện diện rõ ràng đến mức chẳng ai nói với ai câu nào. Jungkook lặng thinh nhìn anh, dường như nhận thấy không thể cứ khó xử chằm chằm đấu mắt mãi, cậu nhóc lên tiếng.

"Anh chưa ngủ ạ?"

Song Taehyung không đáp lại cậu, trong bóng tối Jungkook không nhìn rõ biểu hiện của anh, chỉ có thể đoán mò nhưng người kia ngay lúc này lại cúi mặt xuống. Cái bóng ấy ngồi thu lu trên ghế, hai đầu gối trước ngực được đôi tay ôm lấy.

"Ở công ty có tiệc mừng công nên em về hơi muộn."

Jungkook đột nhiên tự cảm thấy cần phải giải thích, ở bên này Taehyung vẫn đang căng tai nghe câu tiếp theo đây.

Nhưng cậu không nói thêm gì nữa, Jungkook xách ba lô về phòng mình trong sự hụt hẫng của Taehyung. Anh sững sờ nhìn cửa phòng đang mở của cậu, một cơn thịnh nộ vô cớ nổi lên khiến anh như bốc hoả.

"Đồ nói dối."

Anh bật ra âm thanh đủ để người kia nghe thấy, ngay lập tức cảm thấy mình mất bình tĩnh đến mức lố bịch. Jungkook đang tháo cà vạt trong phòng liền quay người lại, bước khỏi cửa đứng nhìn Taehyung. Lúc này ánh đèn vàng trong phòng cậu hắt ra le lói khiến gương mặt thiếu ngủ của anh hiện ra rõ ràng.

"Anh Taehyung vừa nói gì cơ?"

"Anh nói rằng em là đồ nói dối." Đâm lao thì phải theo lao.

"Em nói dối cái gì?"

"Em nói rằng thích anh là nói dối. Đồ con thỏ chết giẫm, tại sao giờ này mới về hả? Sắp qua ngày rồi!! Nói thích anh mà ngày sinh nhật anh lại đi uống say tới tận bây giờ mới về, thích anh ở chỗ nào?"

Vẫn là cái giọng trầm ấm quen thuộc gào lên, Taehyung thầm nghĩ hẳn là lúc này bộ dạng của anh thê thảm lắm đây, đã thiếu ngủ sẵn mấy hôm nay mặt hốc hác đi trông thấy còn nhăn nhó gây sự với Jungkook.

Cậu thanh niên ngẩn ra, mở lớn mắt nhìn anh một lúc.

"Sao không nói gì? Không còn gì để nói nữa chứ gì, thằng nhóc này được lắm."

Nhìn Taehyung giận dữ tru chéo như thế Jungkook mơ màng bỗng tỉnh cả rượu, cậu cúi đầu khịt mũi, sau đó ngước lên đi lại gần chỗ anh ngồi.

"Em bị bắt đi tiệc mừng công mà." Ban đầu là dịu dàng giải thích.

"Không có cách nào từ chối, còn bị chuốc say đến mức đau bụng, rất mệt." Sau đó là chế độ làm nũng sơ sơ đã cài đặt từ năm mười tám tuổi.

Cậu tủi thân nhớ lại khung cảnh trên bàn nhậu khi nãy, đợt này Jungkook phụ trách chính dự án này, tiệc mừng công dĩ nhiên không thể tránh được rượu mừng liên tiếp, muốn trốn về sớm cũng không được. Trong đầu chỉ nhớ đến Taehyung, không có lúc nào là không nhớ, thời gian chờ đợi câu trả lời của anh này cậu khổ sở như thế nào cũng đâu dám nói cho Taehyung biết.

Vẻ mặt của anh đã dịu đi một chút.

Jungkook len lén nhìn rồi gục đầu xuống vai Taehyung, một sự dựa dẫm mềm mại và nũng nịu.

"Nhưng mà...tại sao Taehyung lại nổi giận đáng sợ như vậy? Anh đã trông đợi màn tỏ tình chính thức của em lắm sao?"

Jungkook thủ thỉ thắc mắc khiến da mặt người kia nóng lên, anh giật khẽ một cái.

"Ai bảo như thế?" Tông giọng anh bỗng dưng cao vút.

Jungkook nén cười.

"Nhưng em chưa từng thấy anh giận dữ đến mức vậy bao giờ cả. Anh Taehyung suy nghĩ thế nào về chuyện ấy rồi. Cả tuần qua em không dám hỏi anh để anh yên lặng suy nghĩ, đi tìm nhà để chuyển vào thời gian này cũng vất vả thật ấy. Nhưng không thể không chuẩn bị cho mình mọi kết quả sẽ xảy ra."

Jungkook với gương mặt buồn xo đang rầu rầu nói ra như thế.

Tìm nhà? Tại sao phải gấp gáp như vậy? Taehyung chột dạ. Anh bỗng thấy ngực bên trái nhoi nhói.

Taehyung không muốn điều ấy xảy ra.

"Em không cần phải vội vã như vậy đâu."

"Anh...anh cũng không biết hiện tại cảm xúc của mình như thế nào?"

Taehyung lầm bầm trong cổ họng.

"Nhưng anh không muốn Jungkook chuyển đi, là sự dựa dẫm ỉ lại, hay cảm giác khi có Jungkook ở bên bốn năm qua đã trở nên thân thuộc đến mức không thể xa rời?! Anh không biết, nhưng anh không tưởng tượng được khung cảnh em không còn ở đây nữa... Hay có bất cứ ai thay thế em ở căn phòng bên cạnh anh."

Taehyung gục mặt trong đầu gối nghẹn ngào nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh thấy mặt mình nóng hổi, cảm giác xấu hổ lan tận đến những đầu ngón chân nhưng nếu không nói ra, anh đồ rằng mình nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận rất lâu.

Người kia lặng im vuốt ve gáy anh, ôm khuôn mặt đang chôn giấu ngẩng lên, bắt anh phải nhìn cậu. Ánh mắt Jungkook êm ái mềm mại vô ngần,xoa dịu những câu hỏi, những nút thắt rối bời trong lòng anh. Ngón tay cái xoa xoa gò má hốc hác của anh. Jungkook mỉm cười, người này vừa nói rằng không muốn rời xa cậu, có thể anh còn đang phân vân, còn đang quá đỗi ngạc nhiên với những cảm giác lạ lùng trong lòng. Nhưng biểu hiện của anh khiến cậu có một niềm tin rằng ngày mà anh Taehyung chấp nhận hoàn toàn tình cảm của cậu không còn xa nữa.

"Vậy...từ giờ em có thể chính thức theo đuổi anh được rồi đúng không?"

Jungkook nâng bàn tay anh lên hôn nhẹ, cái hôn này gom góp bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấp iu. Anh khẽ giật mình, cử chỉ nâng niu đột nhiên này có chút lạ lẫm, cõi lòng anh râm ran âm ỉ, ở mu bàn tay hơi ấm của người kia còn vương vấn.

"Taehyung im lặng nên em sẽ xem là đồng ý nhé."

Jungkook ngước đôi mắt lấp lánh lung linh lên nhìn anh đầy hy vọng.

Vài giây sau đó Taehyung thấy mình bị thân thể to lớn kia ôm chầm lấy, con thỏ bự siết anh vào lòng, giấu nụ cười nhẹ nhõm trong vai anh. Cậu ôm rất lâu, giống như muốn ôm để đền bù hết cho bốn năm qua không được ôm anh chặt thế này, ấm thế này.

Nhưng mà Jungkook thấy điều thú vị là cổ áo quen thuộc của Taehyung đang lộ ra khỏi chiếc chăn nỉ quấn trên người anh. Cái màu này và chất liệu này nhìn quen lắm, Jungkook nắm lấy hai vai anh đẩy ra cậu nhìn anh trân trân bằng đôi mắt đen thẫm lóng lánh hiếu kỳ. Bàn tay vô thức cởi lớp chăn anh đang quấn chặt trên người xuống mặc cho Taehyung đang dùng hai tay nắm lấy nó níu lại. Mặt anh đỏ bừng, phồng mang trợn má cố sống cố chết không cho cậu giật ra.

"Jungkook. Em làm cái gì thế hả? Bỏ ra!"

"Anh Taehyung đang mặc croptop hôm trước phải không?"

"Không!'

Taehyung phun ra chữ không rất lớn, nói dối không chớp mắt.

"Anh Taehyung nói dối em."

Jungkook mếu máo nhưng lực tay thì chẳng có dấu hiệu xìu xuống. Taehyung bặm môi dùng hết sức bình sinh kéo chiếc chăn lại lấp kín người mình. Giằng co một hồi không còn cách nào khác Jungkook đành giở chiêu thức cuối cùng, cái chiêu mà lâu lắm rồi cậu không có xài đó là: chọc lét.

Taehyung có máu buồn nên buông súng đầu hàng ngay từ những phát đạn đầu tiên, vòng eo bị tấn công khiến anh cười nắc nẻ, cả người ngã xuống sofa quằn quại trong cơn nhột.

"Thôi! Thôi! Em chơi ăn gian quá. Á..!"

Taehyung hét lên khi Jungkook bỗng nhiên cắn lên bụng mềm của anh.

"Em là chó con đấy à?"

Cái giọng càu nhàu quen thuộc vang lên khi anh nắm tóc cậu đẩy ra. Jungkook biết anh đang che giấu ngượng ngùng nên không phụng phịu, cậu lại chui tọt vào trong chiếc áo anh ngửi ngửi rồi nằm lên ngực anh nhắm mắt.

"Cứ như đang mơ ấy nhỉ."

"Hử?"

"Không có gì ạ. Em thích anh lắm!"

Jungkook chìm nghỉm trong hạnh phúc, cậu thấy trái tim mình như bị ném vào những tầng mây êm dịu bồng bềnh nơi thiên đường. Taehyung phồng má quay mặt sang một bên, cả người đỏ như con tôm luộc.

Không thấy người kia đáp lời, Jungkook bèn tò mò chui ra, tiến đến gần gương mặt bối rối của Taehyung.

Cậu lôi trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận mở chúng ở trước mặt anh, bên trong là một cái ghim cài áo hình chiếc micro màu bạch kim sáng lấp lánh.

"Hyung của em, chúc mừng sinh nhật."

Người nhỏ hơn nghiêng đầu mỉm cười, Taehyung thảng thốt không nói nên lời. Có lẽ từ khi sinh ra đến nay chưa có một ai kiên trì động viên anh theo đuổi đam mê như cậu trai ở trước mặt. Người luôn luôn ngợi khen anh, tán thưởng anh, luôn nói rằng anh làm rất tốt, dẫu cho anh đang chán nản tuyệt vọng với con đường phía trước, anh đang thất nghiệp và cũng chẳng hề hé môi về ý định bỏ hát mà anh đang suy xét. Thì hôm nay cậu lại tặng anh món quà này - bằng tất cả sự tinh tế và chân thành của mình.

"Jungkook." Anh gọi.

"Vâng?"

"Đây là bạc đúng không?"

"Phụt!"

Jungkook ngẩn ra rồi phá lên cười.

"Đúng là anh Taehyung lúc nào cũng có cách để che giấu sự xúc động hết. Em bị tổn thương đấy."

Jungkook vạch trần anh.

"Quà em tặng anh Taehyung sao có thể là bạc được, là bạch kim. Phải đặt hàng trước một tháng đấy. Anh nhìn kỹ trên mic đi. Có ngày tháng năm sinh và tên viết tắt của anh nữa. Anh Taehyung, đừng từ bỏ! Em còn muốn nghe anh hát thêm nhiều bài nữa."

Jungkook kiên định trao cho anh một ánh nhìn tràn đầy nhiệt huyết.

Taehyung đối với ánh mắt của Jungkook liến trao cho cậu một nụ cười lấp lánh, đuôi mắt ươt ướt, anh đặt tay lên má cậu thì thầm.

"Cảm ơn em, rất nhiều."

Biết làm sao được, cuộc đời mai sau sẽ rẽ theo những hướng nào, người đồng hành bên cạnh anh tới cuối đường sẽ là Jungkook hay một ai khác? Taehyung chẳng dám chắc điều gì với tương lai.

Trong cuộc đời tẻ nhạt này của anh đã xuất hiện một Jungkook, một người khiến anh có thêm sức mạnh, sẵn sàng nuông chiều anh, động viên anh, tình nguyện ở bên anh dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù trong cơn bão táp hay khi gió xuân về. Người cho anh cái suy nghĩ có lẽ sẽ chẳng có ai thay thế được. Đối với anh, chỉ như vậy thôi đã đủ rồi. Anh ngả đầu vào vai Jungkook ráng làm dịu đi những cơn xúc động trong lòng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Taehyung chính thức bước sang tuổi hai mươi bốn. Một tuổi hai mươi bốn đầy ngọt ngào.











End.


-----------














Từ khoá: croptop. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro