#1: Lần đầu định mệnh [Phần 1]

Lớp học ồn ào, lộn xộn, chẳng một ai thèm nhìn mặt ai, đứa thì nghếch mắt lên trời nói mà chả ai nghe, đứa thì cười tít mắt không thấy ánh mặt trời, còn đứa ngồi thẫn thơ nhìn xa xăm như vừa bị tỏ tình thất bại. Cô bước vào. Chẳng ai bảo ai nhưng tất thảy đứa nào đứa nấy đang gác chân hay đang quay ngang quay ngửa như có thần linh sai bảo, quay vụt như chong chóng hướng lên bảng. Cô Hye trừng mắt, tức giận quát lớn:
- Mấy cái đứa nào, làm gì mà ồn ào như cái chợ vỡ, tôi thật chưa thấy lớp nào như lớp này.
- Haizz... Biết ngay kiểu gì cũng nói câu này mà.- Cả đám bĩu môi, tay xua như đuổi tà.
Cô chợt vứt cái thái độ chỉ trong tích tắc, đôi môi nở một nụ cười tươi roi rói, mắt híp lại hiền từ ngoảnh đầu ra phía cửa cười rồi dơ tay vẫy vẫy. Heung như hiểu ý từ từ bước chân vào lớp. Cô vỗ vào vai Heung khiến nhỏ giật mình, rồi nói dõng dạc:
- Đây là một bạn mới đến từ trường Namja ở Busan, bạn có nhận được học bổng của trường ta nên được tuyển vào. Em hãy giới thiệu về mình đi nào.
Nhỏ chưa kịp nói gì thì đã bị một bạn nữ buộc tóc hai bên, son phấn loè loẹt thầm thì:
- Trời, người gì đâu mà nhìn ăn mặc thật quê mùa.
- Đúng vậy, nhìn còn rách rưới vậy mà cũng dám vào trường mình sao.- Một cô gái ngồi kế cũng cắt lời nói vào.
Rồi tiếng xì xào cứ to dần to dần, lúc này mặt Heung đã đỏ ửng lên, bỗng chốc lại cúi gầm mặt xuống, mái tóc đã trùm hết khuôn mặt.
- Thôi ngay, đứa nào còn mở mồm tôi hạ hạnh kiểm. Heung em giới thiệu về mình đi.
Cả lớp im bặt, chúng nó rất sợ cái gọi là "hạ hạnh kiểm của cô" và cô cũng chưa "thất hứa" với đứa nào về việc đó cả. Nhiều học sinh vì "cái đó" của cô mà bị đúp ngay một lớp.
- Chà... Chào...mọi người...mình tên là Won... Su... Heung, mình đến từ Busan. Mong...mọi người giúp đỡ.
- Con nhỏ nó vòn bị nói lắ...- Con bé vừa hé miệng thì bị cô Hye trừng mắt liền bịt miệng lại.
- Chà lớp mình đông quá nhỉ, cũng gần chật kín chỗ rồi- Cô đảo mắt nhìn quanh- Ồ đúng rồi, chỗ Taehyung còn trống, Heung em xuống chỗ kế Taehyung nhé.
- Dạ.
Taehyung, hắn là một gã đàn ông lăng nhăng, thay người yêu thậm chí nhanh hơn thay áo. Ai xinh, ai đẹp đều cũng qua tay hắn hết rồi. Cũng vì thế hắn đã chuyển trường mấy lần, bố mẹ hắn muốn hắn chuyên tâm học học để quản lí công ty to đùng một cục ấy.
Heung bước xuống ngẫn ngự nhìn tên Taehyung kia vẫn còn đang dính chặt mông vào ghế.
- Taehyung!
- Dạ?
- Mọi lần em đều từ chối ngồi với các bạn nhưng lần này thì không được, lớp chúng ta không còn chỗ trống nào cả.
Hắn không nói gì. Đúng y như cô nói, chưa ai ngồi cạnh hắn, dĩ nhiên bản tính sát gái, đào hoa như hắn thì đâu ai ngờ tới, hắn lại rất ghét ngồi với ai, đặc biệt là con gái. Vậy tại sao hắn luôn được ưu ái hơn mọi người? Camano lớn như vậy, công ty bố hắn lớn như vậy, không lẽ không làm khó được thầy cô giáo. Mà không, đến cả thầy hiệu trưởng luôn ấy. Nhiều khi hắn nói mà đến cái chức cao nhất trường thi thoảng phải nghe răm rắp thì cũng hiểu rồi đấy.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.
Có lẽ cô Hye là người can đản nhất trong trường.
Hắn ngẩng mặt lên, nhìn hết từ đỉnh đầu đến gót chân nhỏ, lắc đầu vẻ mặt có vẻ không hài lòng chút nào. Lưỡng lự mãi một lúc, thở dài thườn thượn rồi hắn mới chịu dứt "đống keo dính dính trên quần" khỏi ghế.
- Cảm ơn cậu.
Hắn không nói gì, cũng không thèm nhìn Heung một cái. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, đầu hắn không chịu nghe lời, thi thoảng lại quay sang nhìn cô một cái rồi tự cười thầm trong lòng. Dĩ nhiên rằng chỉ có người mù mới không thể nhìn thấy rõ mồn một cái hành động ấy cứ lặp đi lặp lại trước mắt mình. Cô quay lại, nhìn Taehyung rồi nghiêng đầu khó hiểu vì cái hành động kì quặc của mình.
- Nhìn gì?
- Tại tôi cứ thấy...
- Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
- Tại tôi cứ thấy cậu quay sang nhìn tôi hoài.
- Haha, tôi đâu nhìn cô, tôi nhùn thằng Hwan mà.
- Cậu nhìn bạn mập mập đó hả.- Heung quay sang nhìn Hwan.
- À...ừ..ừ... Đúng rồi.
Thằng Hwan nghe thấy quay nhanh như con robot:
- Trời ơi, anh Taehyung nhìn mình, anh ấy thích mình sao? Này chúng mày anh Taehyung thích tao đó.
Thằng mập vừa dứt lời thì Taehyung quay đầu lại, tay bịt lấy miệng, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm:
- Ngu rồi... Ngu rồi...
Heung gãi đầu mặt vẫn ngơ ngác thật chẳng hiểu. Chuyện gì xảy ra nữa. Đang trong tình huống dở khóc dở cười, bỗng một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn quay xuống mặt có vẻ hớn hở lắm:
- Chào cậu, mình là Sil, rất vui được gặp cậu.
- Mình cũng vậy, mình là Won Su Heung, cứ gọi mình là Heung.
- Cậu mới vào trường chắc chưa biết nhiều, sau mình dẫn cậu đi nhé.
- Yeah, cảm ơn câu nhiều nha.
- Xíu giờ giải lao ta đi căng tin nhé.
- Ok.
Hai tiết học đã trôi qua, không khí bây giơ đã náo nhiệt hơn hẳn, đứa nào cũng như người tù 30 năm mới được thả về vậy.
- Đi nào.- Sil cầm tay cô kéo xuống phía tầng một, nơi đang rất đông đúc, Căng tin.
Heung nhìn lên mắt sáng ngời, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhà ăn nào to như vậy. Thậm chí nó còn lớn gấp nhiều lần căn hộ cô mới thuê được ở Seoul. To đến thế nhưng căn phòng đã chật ních người, chắc phải nhỏ bé lắm mới có thể len vào được.
- Cậu ra ghế đá gần đây ngồi đi nhé, đông quá, để tớ vào mua nước với chút gì đó để ăn.
- Ok.
Heung lặng lẽ tìm một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi phịch xuống, thỉnh thoảng lại huýt sáo giết thời gian. Bất ngờ Taehyung đi tới, quỳ xuống trước mặt rồi đưa tay cột dây giày cho cô.
- Lần sau nhớ buộc chặt dây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro