Liệu chúng ta có thể quay lại?

Chương 1: Liệu có thể quay lại??

''Mời số 37 vào phỏng vấn!''

''Vâng tôi tới ngay''

Cô bước vào phòng phỏng vấn. Tim cô đập liên hồi,có cảm giác nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

''Mời cô ngồi''

Cô ngước lên nhìn người phỏng vấn ngồi đối diện .

''Hơ,cậu..cậu, Tại Hưởng không thể nào!??''

Cô lặng người đi . Kim Tại Hưởng chàng trai mà cô từng yêu đắm đuối,là tất cả thanh xuân của cô. *sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây* Tất cả chỉ còn là mảnh kí ức của quá khứ. Cô không muốn nhớ cũng chẳng muốn quên. Đầu óc rối bời,*tôi đã cố quên cậu nhưng cậu lại xuất hiện trước mặt tôi*

''Đây là tổng giám đốc công ty của chúng tôi,Kim Tại Hưởng....hai người quen biết nhau ư?? - Người giám khảo kế bên Tại Hưởng nói

Cô liền đứng dậy chạy ngay ra khỏi phòng phỏng vấn,hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.Kim Tại Hưởng đứng phắt lên chạy theo cô ra ngoài.

''Tử Hinh,khoan đã...''

Tại Hưởng nắm tay cô kéo lại, cô liền vùng tay anh ra

''Nghe tôi nói... '' - Tại Hưởng nói

''giữa tôi và cậu không còn gì để nói nữa!'' - Nói xong cô quay người đi nhưng anh lại kéo cô ôm chầm vào người.

''Suốt sáu năm qua tôi rất nhớ em''

Nước mắt cô lại tràn ra, *nói dối,tất cả chỉ là nói dối* cô đẩy anh ra

''Đừng nói những lời buồn nôn như thế, sáu năm qua tôi có lẽ đã miễn dịch với những lời ngọt ngào từ miệng cậu phát ra...haha trò chơi kết thúc rồi . Cậu thắng rồi.....''

.

.

.

.

6 năm trước...

.

.

.

.

Tại lớp 12A , Trường cấp 3 Busan

''Các em ổn định nào, lớp ta hôm nay sẽ đón chào một thành viên mới ...em vào đi'' - Cô giáo nói

Người ấy bước vào, liệu đó có phải là thứ mà người ta gọi là cảm nắng chăng. Chàng trai đó xinh đẹp như một thiên thần. Làn da trắng , đôi mắt một mí với hàng mi dày , con ngươi đen láy đảo quanh lớp quan sát.

''Này Hinh Hinh, cậu ta đẹp trai đấy chứ!!'' - Tiêu Lộ Thư ngó xuống nói nhỏ với cô

''Quay lên đi cô la bây giờ !'' - Cô nhăn mặt nói

Cả lớp đều trầm trồ bàn tán về cậu học sinh mới này,nữ thì mê mẫn,nam thì ganh tị.

''Im lặng nào...(quay sang hs mới)em giới thiệu tên cho các bạn cùng biết nào.'' - Cô giáo nói

'' Tôi tên là Kim Tại Hưởng , có thể gọi tôi là Tại Hưởng hoặc Vee cũng được. Mong mọi người chiếu cố.''

''cậu đẹp trai lắm đấy bae'' - Tiêu Lộ Thư nói to

Cả lớp cười khúc khích vì cô nàng mê trai này.Riêng Tô Tử Hinh từ nảy đến giờ chỉ chú ý đến người con trai đang đứng trên bục giảng. Bỗng cậu ta phát hiện cô đang nhìn cậu ta , cô liền quay mặt nhìn ra cữa sổ

''Cô , em có thể ngồi cạnh bạn nữ cuối lớp được không ạ?'' - Cậu cười nói

''Ô tất nhiên rồi,ở đó còn chỗ trống em cứ xuống đấy ngồi tạm khi khác cô sẽ...''

''Không cần đâu ạ em ngồi đấy được rồi cô''

Cả lớp quay xuống nhìn cô chằm chằm

''Chổ của Tử Hinh à''

''Sao cậu ấy ko ngồi gần mình nhỉ''

''Ganh tị với Hinh Hinh thật nha''

''...''

Cô bối rối *không lẽ cậu ấy phát hiện mình nhìn cậu ấy sao* cô chỉ dám nhìn ra cửa sổ. Cậu đi xuống ngồi cạnh cô

''Chào cậu, bạn cạnh bàn'' - Cậu nhe hàm răng cười thật tươi với cô

''Hơ..ừm chào...chào cậu!'' - Cô ấp úng ngại ngùng đến nỗi đỏ hết cả mặt

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống,còn đưa tay ngang miệng nói nhỏ với cô

''Tớ sẽ không nói với ai là cậu đã nhìn tớ chằm chằm đâu''

''Cậu...'' - Cô cứng miệng không thể nói gì được

''Sao vậy cậu thích tớ hả??''

''Cậu điê..n à, ..tại sao tôi lại thích cậu''

'' Vậy sao cậu lại đỏ mặt như vậy!''

''Hơ ...cậu ..cậu...tôi không nói chuyện với cậu nữa!'' - Cô nói xong liền lấy quyển tập đưa trước mặt giả vờ không để ý *không ngờ mình lại bị cậu ta trêu chọc như thế,thật là xấu hổ quá đi mất*

.

.

Giờ nghỉ trưa..

Đám con gái trong lớp liền xúm lại chổ của Tại Hưởng, lại còn kéo thêm mấy đứa lớp khác. Chen lấn đến nỗi ngã lên bàn cô . Cô né thật nhanh, khó khăn lắm mới ra khỏi lớp được

''Hinh Hinh ở bên này'' - Tiêu Lộ Thư vẫy tay gọi cô

''Chuyện gì đang xảy ra trong lớp mình vậy'' - Cô thở hồng hộc

''Thì học sinh mới đấy, mới đến đã là tâm điểm của cả khối rồi''

Cô lắc đầu thở dài, chả hiểu từ bao giờ con gái trường mình lại mê trai như vậy.

''Không phải cậu cũng muốn..vào trỏng??'' - Cô chỉ tay về hướng lớp

'' Nào có...tớ...tớ..nào có, tớ còn phải đi ăn với Hinh Hinh cơ mà!!'' - Tiêu Lộ Thư chu mỏ nói

''Thôi nào ,sống thật với chính mình đi Tiêu tỷ..muốn đi thì đi đi''

''Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được chứ''

''Không sao đâu, tớ đi một mình còn khỏe hơn''

'' Chồi ôi, tớ yêu cậu nhất Hinh Hinh'' - Tiêu Lộ Thư ôm mặt cô hun vào má một cái

''Ôi gớm..mau đi lẹ đi'' - Cô đẩy Tiêu Lộ Thư ra ý chỉ bảo cậu ấy đi

Nói xong Tiêu Lộ Thư chạy một mạch vào trong lớp ,còn cô thì quay đi hướng xuống căn tin . Mua một mẫu bánh ngọt rồi ngồi ghế đá nhâm nhi . Nơi này rất ít người đến ,thỉnh thoảng vài ba người nhưng không sao vì cô thích thế. Không biết từ khi nào bản thân lại thích sự yên tĩnh đến như thế. Cầm điện thoại bấm vào list nhạc yêu thích, cô vén nhẹ mái tóc màu đen óng mượt lên vành tai rồi đưa tai phone vào tai.

Mình ngồi một mình ở đây

Để mặc cho những suy nghĩ cứ lớn dần trong đầu

Từ bao giờ mình lại khiến cậu đau đến như thế

Nhưng cậu nào hay biết !

Cậu cũng là người tổn thương mình

Vì cậu là của mình

Mình chỉ muốn làm cậu vui tí thôi

Cứ như thế cậu lại càng xa cách mình

Mình không sao mà !

Mình đã nói như thế

Nhưng thật ra mình còn không nghĩ đó chính là mình

I want you to be your light babe, you should be your light

(Promise - Jimin)

Đây là bài hát mà cô yêu thích nhất, nó mang lại cảm giác yên bình nhẹ nhàng đến lạ thường. Đang du dương theo nhạc thì có người giật 1 bên tai phone của cô ra

'' Ah ..ôi trời làm giật cả mình!Không phải cậu đang ở trong lớp uh?''

''Cậu đang nghe thứ gì bậy bạ sao mà giật mình??'' - Tại Hưởng cười nói:

''Cái gì..bậy bạ gì chứ, chỉ là một bản nhạc nhẹ thôi''

Tại Hưởng lấy một bên tai phone đeo vào

''Hmm được đấy nhưng vẫn không hát hay bằng tớ!!''

''Haha, tôi nghe nhầm chăng ?Cậu..?Hát hay??'' - Cô hỏi đùa

''Cậu muốn nghe không??''

Cô bối rối nhìn Tại Hưởng rồi khẽ gật đầu...

.

.

.

Những kí ức đó chỉ còn là quá khứ, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống. Chính vì quá khứ quá xinh đẹp nên mới làm cho thực tại thêm đau khổ. ''Trong trái tim anh vẫn còn em chứ?'' cô tự hỏi bản thân thay vì hỏi anh....

Liệu chúng ta có thể quay lại chăng ?


- Còn tiếp........





À nhon là au đây :))) đây có đc coi là tác phẩm đầu tay ko nhờ? Mấy tác phẩm trước au viết nhưng chưa kịp post thì lại quên pass vào wattpad thế là phải bỏ cả nick đó. Mong mấy bn đọc đừng ném đá au,có gì sai sót thông cảm cho au nha.T.T











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro