1
tôi nhớ cậu ấy.
tôi nhớ kim taehyung "của tôi".
đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nhỉ.
1 năm, 2 năm hay là 3 năm.
taehyung không phải kiểu người sẽ sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì tôi, cậu ấy chỉ có thể an ủi vỗ về tôi qua một cái màn hình, khi thì là chiếc iphone, khi thì là chiếc laptop cọc cạch.
đôi khi tôi thấy hơi tủi thân.
nhưng không sao, vì taehyung vẫn đang cố gắng mà.
hôm nay tôi đọc được tin tức về taehyung nhiều hơn mọi ngày, không hiểu vì sao, tôi thích điều ấy, tôi thích nhìn taehyung cười và tôi cũng thích cái cách mà người ta khen nụ cười của cậu ấy.
"ting"
tiếng kêu chói tai phát ra từ điện thoại của tôi, đêm nay là một đêm dài, tôi đã rất cố gắng ngủ để có thể mơ về cậu ấy nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
'em có ở đó không?'
tôi đã phải dụi mắt đến 7 lần chỉ để chắc chắn rằng đoạn tin nhắn tôi vừa đọc được gửi bởi ai và cả 7 lần dụi mắt ấy đều mang lại chung một kết quả.
'anh đang không ổn lắm'
'anh nghĩ là anh nhớ em'
'một chút, không nhiều'
tôi cảm giác như lồng ngực mình có thể vỡ tung ra.
'em cũng nhớ anh'
'không phải một chút'
'rất nhiều'
'tốt quá, thật may vì cả hai đứa mình vẫn còn nhớ nhau'
mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, chỉ khác là tôi có thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro