2

anh bạn chung chỗ làm với tôi.

hôm nay là lần thứ 5 anh ấy cố gắng tỏ tình với tôi rồi.

thi thoảng tôi nghĩ không biết là tôi có nên đồng ý không.

đây là lần thứ 5 tôi nghĩ thế rồi.

- sao em không cho anh một cơ hội?

vì đêm qua có người nói nhớ tôi.

kim taehyung đang làm gì nhỉ.

hoài niệm quá.

tôi thích cậu ấy lâu lẩu lầu lâu, lâu lắm rồi ấy. từ cái thời mà vẫn còn cầm con điện thoại ghẻ đơ lên đơ xuống để chửi nhau với người khác, từ cái thời mà không có nổi một đồng để mua vài tấm ảnh của cậu ấy, từ cái thời mà tôi nghĩ là tôi có thể gặp cậu ấy.

chỉ gặp một lần duy nhất thôi.

tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ mãi là thứ gì đó trong lòng tôi.

cho đến cái ngày tôi không còn nhớ taehyung là ai nữa.

taehyung không còn xuất hiện trong tâm trí tôi từ bao giờ, đến chính tôi còn không biết, đôi lúc chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

à thì ra là mình đã từng thích một người nhiều đến thế.

giờ lớn rồi, đi làm đi cày, thời gian thở còn không có.

ấy thế mà tôi thích taehyung lại từ đầu mới chết.

tôi tìm mọi cách để có thể biết cậu ấy đang làm gì, đang ở đâu, có ngủ ngon không, có ăn đủ bữa không, có ai làm khó cậu ấy không.

có nhớ tôi không.

taehyung đưa cho tôi một mảnh vải lấy từ cái nơi mà cậu ấy đang ở, bằng mọi cách phải đưa tận tay cho tôi.

mấy năm rồi, tôi vẫn để nó ở giường mỗi khi ngủ.

không biết taehyung sẽ là lý do để tôi từ chối người khác đến bao giờ nhỉ.

chắc sẽ nhanh thôi, tôi sắp không trụ được nữa rồi.

thích là một chuyện, cố chấp là một chuyện.

nhưng trách nhiệm trên vai lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro