Chap 4
"Ai chọc tức Lalisa của anh vậy?"
Lisa ngạc nhiên quay lại thì thấy Kim Taehyung đã đứng ở đó. Han Suri thấy thế liền chạy đến bên Taehyung, ôm lấy cánh tay của anh, nhõng nhẽo tới mức khiến Lalisa cảm thấy buồn nôn, cô ta nói:
"Tae Tae, anh xem cái con nhỏ kìa! Đã nghèo rồi lại còn thích ra mặt như kiểu mình nhiều tiền lắm đấy!"
Lalisa mặt đầy hắc tuyến, tâm khó chịu. Khó chịu vì có một cô gái ôm lấy Taehyung, khó chịu vì cô ta gọi anh là Tae Tae mặc dù cô là người đặt cái biệt hiệu cho anh.
Thấy mặt Lalisa tối sầm lại, cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung khiến anh giật mình. Lalice của anh giận thật rồi.
Anh đẩy mạnh Han Suri, lạnh giọng nói:
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi và đừng gọi tên tôi như vậy."
Vị tiểu thư kia biểu lộ một khuôn mặt ngạc nhiên, trong giây lát tối sầm lại khi thấy Taehyung xoa xoa đầu Lalisa, mỉm cười ấm áp.
"Sao thế? Có ai làm em khó chịu à?"
Cơn giận trong Lalisa chốc nguội đi. Khỏi phải nói cô hả hê thế nào khi vị "tiểu thư" Han Suri kia bị TaeTae đối xử lạnh lùng. Lalisa lạnh lùng nói:
"Không hiểu anh tuyển nhân viên cái kiểu gì mà thiếu lịch sự với khách như vậy! Biết thế lúc nãy em không đi đến đây nữa! Để anh tự đi mua cho nó nhanh.Em đi về đây. Còn bộ váy này coi như cho cô. Mang về có khi bẩn hết cả tủ quần áo của tôi. Cái bộ váy này tuy đắt nhưng khi cô mặc lên trông nó thật sự rẻ tiền. Trông rất khó coi."
Nói xong Lisa liền bỏ đi, bỏ lại Taehyung một mình. Anh ngạc nhiên nhìn Lisa đi khuất bóng. Lalice chưa từng nặng lời với anh như vậy với lại đối với người lạ con bé rất lịch sự. Han Suri tức giận nghiến răng ken két, quay ra nũng nịu nói với Kim Taehyung:
"Anh xem cô ta nói kìa! Đúng là chẳng biết thân phận của mình! Đúng là con đĩ"
"Bốp"
Một cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt của Suri.Kim Taehyung lườm cô, lạnh lùng nói:
"Cô còn nói gì xấu về cô ấy nữa thì đừng trách tôi hạ thủ lưu tình."
Ôm lấy bên má vừa bị tát của mình, ánh mắt Han Suri ngạc nhiên ngước nhìn Taehyung.
"Oppa...tại sao...?"
Taehyung cười khẩy, lạnh lùng nhìn xuống.
Đừng tưởng anh sẽ tha cho người nào nói xấu Lalisa của anh.
"Cô còn không biết lý do?"
Tôi còn chưa xử lý cô là may mắn rồi.
===
"Lalisa!"
Taehyung cất tiếng gọi.
Không biết Lalice đi đâu nữa...Có khi nào bị lạc rồi không?
Vừa lo lắng nghĩ như vậy, Taehyung vừa chạy đi khắp nơi tìm cô.
Cái cảm giác này, thứ cảm giác lo sợ này, không phải là thứ cảm giác dành cho một "cô em gái".
Anh nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch, một dòng điện chạy khắp người. Anh sợ. Sợ Lalisa sẽ biến mất ...
———————————————————
Lisa bước nhanh, không chú ý phía trước liền đâm sầm vào một chàng trai khiến cô sực tỉnh, lắp bắp xin lỗi:
"A..Anh có làm sao không?"
"Không, tôi không sao. Cô ổn chứ?"
Người kia dịu dàng đáp, khoé môi treo một nụ cười xinh đẹp.
"Không, tôi ổn—Á, Jiminie???!!"
Lalisa giật mình ngước lên, nhìn vị thiếu niên đang mỉm cười đáng yêu rồi thảng thốt.
Á, là cậu bạn hồi đó!
"Đúng rồi. Giờ cậu mới nhận ra sao, làm tớ buồn đó."
Jimin bỡn cợt, nụ cười dịu dàng nhanh chóng trở thành cái cười trêu đùa.
"Cậu chẳng thay đổi nhỉ."
Lalisa cũng cười xoà, quả nhiên, Jiminie vẫn là như vậy. Vẫn là người quan tâm đến cô, luôn dịu dàng với cô. Đối với Lalisa mà nói, Jimin đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là...vẫn không bằng anh trai cô.
Người bạn thời đó, người luôn cùng Taehyung bày trò chọc cười cô khi cô buồn, người luôn cùng Taehyung chia sẻ niềm vui, người luôn cùng Taehyung giành lại cho cô "công lý"...
Lalisa chợt nhận ra, mọi ký ức của cô, luôn có Taehyung bên cạnh.
"Này, sao lại ngẩn người ra đó?"
Jimin khó hiểu huơ huơ tay trước mắt Lalisa, cô chớp chớp mắt.
"Có sao đâu"
"Ê này...TaeTae đâu?"
Ngoài bố mẹ và Lalisa ra, Park Jimin là người duy nhất có thể gọi Taehyung như thế.
"Ờm...Tớ không biết..."
Cô lí nhí trong cổ họng.
Aissss, khó nghe quá.
Jimin cúi xuống một chút, cốt để nghe rõ hơn. Gì chứ nói bé như vậy thì có con muỗi bay vo ve bên cạnh cũng không nghe được.
Taehyung, đúng khoảnh khắc đó, xuất hiện.
Lo lắng trong anh bỗng chốc thành lửa giận.
Cô mới rời khỏi anh một lúc, mà bây giờ đã tay trong tay với người khác?
Dĩ nhiên là Jimin và Lalisa không hôn, đương nhiên rồi. Chỉ là, đứng ở góc độ của Kim Taehyung,...
Chẳng khác gì họ đang hôn nhau.
Taehyung bước thật nhanh đến chỗ Lalisa, lấy lực thật mạnh tách hai người ra, gằn giọng:
"Hai.người.làm.gì.thế.hả?"
Gương mặt cả hai người đầy ngạc nhiên. Trường hợp của Jimin, còn có một phần...thất vọng.
Dĩ nhiên là Jimin sẽ cảm thấy bực mình rồi.
"Lisa, anh mới tách khỏi em vài phút, mà giờ em lại hôn nhau với một thằng con trai lạ hả?"
Một vài vệt hắc tuyến trên mặt Park Jimin.
Hôn nhau?
Thằng con trai lạ?
Kim Taehyung, lần này tôi không đập cậu một trận, tôi không phải là Park Jimin!!!
"Cậu là ai? Ai cho cậu đến gần em gái tôi?"
Không, không phải một chút, Park Jimin giờ đã nghiêm túc nổi giận rồi!!!
"K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G. À~"
Khụ, dù tâm trạng có đang tối tăm thế nào đi nữa, khuôn mặt Jimin vẫn đang là nụ cười xán lạn.
"Cậu có biết mình vừa nói gì không thế~?"
Dù cho mình thấp hơn người kia phải đến một cái đầu, Jimin vẫn túm cổ anh, dí sát lại và mỉm cười.
"Ah—Minnie—??!"
Ờ.
Giờ mới nhận ra là quá muộn rồi, bạn hiền.
"Ahaha... quên luôn tôi rồi hả~?"
Taehyung phát hiện ra, chọc giận Jimin là hành động ngu ngốc nhất mà anh từng làm.
Còn ngu ngốc hơn khi Lalisa chỉ ở một bên bụm miệng cười.
Sau đó...
Không có sau đó.
Park Jimin "làm gỏi" Taehyung xong xuôi thì lôi cả hai vào xe cậu ta đi về.
Chúc mừng anh, Kim Taehyung.
Không phải anh vẫn chưa "lĩnh hội" đạo lý "Đừng chọc giận Park Jimin" đấy chứ?
Lisa hỏi Jimin muôn chuyện trên đời. Nào là sang Mỹ cậu sống tốt không. Có ăn đầy đủ không. Có biết giữ sức khỏe không. Sống ở đấy có vui không. Cô mặc kệ tên.bệnh.nhân.nào.đó đang đen mặt nằm bất động ở ghế sau. Em gái của mình không quan tâm đến anh trai đáng thương bị thằng bạn thân đánh cho lên bờ xuống ruộng lại còn nói chuyện thân mật với thằng con trai khác thì hỏi xem con tim của Taehyung đau đến cỡ nào.
Kim Taehyung liền mặt dày, nhẹ nhàng nói ngọt ngào với Jimin và Lisa:
"Nè, hai người tính bỏ mặc tôi đến bao giờ?"
Lisa bơ lời Taehyung, nói với Jimin:
"A, đúng rồi Jimin cậu biết hôm nay là ngày gì hông?~~~"
"Ây da, hôm nay sinh nhật Lalisa cậu chứ gì? Tớ không đãng trí đến mức mà quên ngày sinh nhật của cậu đâu. Tớ đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một món quà mà cậu cực kì thích!"
"Là gì vậy? Là gì vậy?"
Lalisa hỏi tới tấp. Jimin cười tươi rồi nói:
"Bí mật. Cậu sẽ biết tối nay."
Kim Taehyung biết mình bị ăn bơ từ đầu đến cuối, tự kỷ trong góc khóc ròng.
Nhưng dĩ nhiên, "được" Jimin bán hành cho thì không thể may mắn di chuyển linh hoạt được, Taehyung chỉ có thể tựa đầu vào cửa khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình...
"Lisa, cậu muốn thử đoán xem không?"
"Hả—?"
"Quà của tớ ấy. Lisa là bạn thân, tớ đâu thể chọn đại được đúng không nào~?"
Lalisa nghiêng nghiêng đầu, đầu cô xoay vòng quanh những thứ mà Jimin có thể tặng mình.
Nhìn cậu nhóc kia kìa, cười đến không thấy tổ quốc luôn rồi.
"Cho tớ gợi ý đi?"
"Trang sức."
"...vòng tay?"
"Sai"
Trong đầu Taehyung chỉ toàn là suy nghĩ về thứ quà của Jimin. Liệu nó có hơn quà của mình không? Liệu Lisa có vì quà của cậu mà nghỉ chơi với anh luôn không? Đống câu hỏi ấy làm tim anh đau.
...Quá trớn rồi anh giai.
"Vòng chân...?"
Lalisa ngập ngừng trả lời. Jimin bật cười trước sự cute của Lisa. Cậu rất thích dáng vẻ này của Lalice. Rất đáng yêu. Cậu phũ phàng nói:
"Sai bét. Cơ hội của cậu đã hết. Lisa cậu đành phải đợi tới tối nay thôi!!!"
"...xì...Chẳng thương bạn cũ gì cả, Minnie!"
Jimin lại cười. Chẳng biết hôm nay cậu đã cười bao nhiêu lần rồi.
"Cảm ơn cảm ơn~"
"Đồ mặt dày!!! Cậu chẳng khác gì anh tớ."
Lalisa bĩu môi nói.
Taehyung, vốn đã vểnh tai lên nghe ngóng, ngay lập tức đưa vào tai hai chữ "anh tớ".
"Aigooo, chúng ta là bạn thân mà nhỉ~, Park~Jimin~"
"Bỏ-cái-tay-đó-ra-khỏi-người-tôi."
Jimin có vẻ vẫn chưa hết bực mình vì câu nói lúc nãy, vẫn hạn chế giao tiếp với Taehyung hết mức.
"Ây dà, bạn thân à, cậu có thể đừng lạnh lùng thế không? Tim tớ đau lắm đóóóóóóóóó~~~~~~~"
"..."
Lần này thì Jimin không trả lời, thẳng thắn tung một đấm chính giữa khuôn mặt mỹ miều mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ Taehyung chưa một lần tổn thương làm nó sưng một cục.
"Jiminie, tuyệt lắm!"
Lisa cười to, mỉm cười đắc thắng nhìn Taehyung-người hiện giờ đang ôm cái đầu bị sưng của mình và nhăn mặt đau đớn.
"Cảm ơn, tớ biết mà."
Xử lý xong xuôi thằng bạn-thân-không-thể-nhận-ra-bạn-thân-mình của bản thân, Jimin quay lại trạng thái đáng yêu, không quên lườm Taehyung một cái cùng câu nói, "Cậu mà đụng vào tôi thì đừng trách tôi hạ thủ lưu tình."
Taehyung khóc một dòng sông, câu này không phải anh mới rồi đã nói với Han Suri hay sao?!!
Lalisa chế giễu nói:
"Kim Taehyung không ngờ lại có ngày bị đập tơi tả mà không thể nào động thủ được. Xem ra anh bây giờ xuống cấp rồi nhỉ?"
Em gái, em không biết bây giờ tim anh đang rất đau saooooooo?? Ngay từ nhỏ Jimin đã luôn đánh thắng anh rồi, em còn mong đợi gì ở người anh này nữa chứ!!!
"Đừng trách cậu ta, Lisa ah. Taehyung vốn là đã không thể thắng tớ ở khoản này rồi~"
Hai người còn lại thi nhau xát muối vào tim Taehyung, vết thương hở miệng rách toạc, huhu, hai người là muốn tim tôi đau chết luôn sao???
————————————————————
Bữa tiệc sắp bắt đầu.
Hay đúng hơn thì còn 30 phút nữa, nhưng Jimin thì cứ thấp thỏm lo rằng ba người họ sẽ về trễ.
"Lisa, khi cậu trở vào, đừng cho ai biết là cậu đã gặp tớ, được không? Cả thằng-bạn-thân-trên-danh-nghĩa kia nữa."
"Ừm, nhưng...tại sao?"
Lalisa tò mò hỏi.
Jimin cười trừ, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở cửa cho Lalisa.
"Chưa ai biết là tớ đã về cả. Bố mẹ tớ cũng không biết, nên tớ muốn cho họ một bất ngờ."
Ý của Jimin, là khi bố mẹ cậu nhìn thấy cậu thành công, ít nhất họ sẽ vui mừng, một chút gì đó, khi thấy túi tiền của cậu.
Lalisa bước ra thì bị Kim phu nhân kéo lên phòng và tất nhiên bà cũng nhắc nhở Kim Taehyung chuẩn bị.
Dĩ nhiên, Jimin đã trốn vào trong xe, mệt mỏi ngả người ra đằng sau.
Để xem, cậu còn một tiếng chuẩn bị, nhỉ?
Cười khẽ một tiếng, Jimin nhắc tài xế lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro