Chương 22: Bị Phục Kích

*Kít....*

Tiếng còi xe vang lên, chiếc cổng đen rộng lớn mở ra, bên trong là khu nghĩa địa tĩnh mịch, nơi này  chỉ dành riêng cho nhà họ Kim.

TH một thân vest đen bước xuống trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. Người khác đều viếng bằng những loài hoa nhẹ nhàng, có sự hoài biệm về người quá cố nhưng hắn thì lại rất khác biệt.

Đi trên con đường rợp đầy lá phong đỏ, ít phút sau, hắn dừng chân trước một bia mộ trang hoàng, được chăm chút kỉ lưỡng, cúi xuống đặt bó hoa lên, tay sờ vào di ảnh bên trên, một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu và tràn đầy sức sống. Tiếc thay, nụ cười đó giờ đây chỉ còn đọng lại trong cổ kí ức mơ hồ mà hắn nhớ.

- Umma, con nhớ người...thu đến rồi, chắc ở đây lạnh lắm nhỉ?

Hắn cứ ngồi lẽ loi ở đấy, luyên thuyên một mình, khung cảnh bây giờ chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy được sự bi thương, đau đớn của hắn.

- Hôm nay, cô ấy lại chọc giận con rồi...ha...

Hắn vừa nói xong liền thở hắt ra và nhếch miệng cười quái dị.

- Chắc mẹ chưa bao giờ thấy con trai của mẹ bị thâu tóm bởi một người phụ nữ như vậy đúng không? Con...chắc có lẽ....là yêu cô ấy mất rồi.

- Mẹ sẽ chúc phúc cho con chứ?!

- Đợi Tae của mẹ trả được thù xong, con sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt mẹ nhé!

- Ừm...hôm nay con cũng có đến thăm appa, nhưng mà...người lại không muốn nói chuyện, nên chỉ đành đến báo với mẹ như vậy thôi, à  cũng phải...có ngày nào mà appa muốn nói chuyện với con đâu chứ!? Thật khổ tâm mà.

- Argh~...

- Hoa hôm nay rất đẹp có phải không ạ?
Hắn quay lưng lại tựa vào phiến đá trên bia mộ, ngồi bệch xuống đất.

- Mẹ bảo với con, rằng mẹ rất thích hoa hồng trắng, ngày nào trong nhà cũng thấy mẹ trồng hoa rồi chăm sóc chúng, có đôi lúc Tae lại còn rất ganh tỵ nên không chịu ăn uống gì cả...

- Tae có phải rất hư hỏng không nhỉ?

- Nhưng mà...hôm đó, hoa hồng trắng của con...lại bị người ta bẻ cành hái lá, màu bạch trong sạch lại đổi thành huyết đỏ bi thương, con làm sao có thể chịu nổi đây?!!

- Tại sao không ai chấp nhận nổi đau đó của con vậy? Tại sao con người lại không được mang lòng hận thù...con...đến cuối cùng vẫn không thể nào tự kiểm soát được nó.

-Umma...Tae có nên...đưa thứ đó cho cô ấy không ạ?

- Nhưng nếu như...cô ấy giống như appa thì sao đây? Cũng phản bội con, vì sự ích kỉ của họ...con lại phải chịu tổn thương một lần nữa, con đã tha thứ cho một người cha tội lỗi rồi, bây giờ...con không thể chấp nhận được sự bạc tình của người con yêu.

- Nhưng...cô ấy rất tốt, rất hiếu thảo...lại rất giống với mẹ nữa, món ăn cô ấy làm..khiến con nhớ về mẹ của mình, con không thể không chấp nhận tin tưỡng cô ấy.

- Chắc chỉ có thử thì mới biết được thôi mẹ nhỉ?

- Haiz...được rồi, bây giờ con sẽ đến đón cô ấy, mẹ yên tâm, TaeTae của mẹ sẽ rất hạnh phúc cho mà xem.

- OK 👌.

Hắn vừa nháy mắt vừa lùi về phía sau được vài bước rồi đưa tay vào túi quần và quay đi...
Cơn gió lạnh ùa đến, vài sợi tóc của hắn đung đưa, chân bước đi dẫm lên những chiếc lá phong đỏ héo tàn, chúng cũng di chuyển bay đi theo làn gió....thời gian lúc này như đọng lại trên nụ cười hạnh phúc của hắn, nhưng...

* Đoàng.....*

Tiếng súng vang lên xuyên tạc qua không trung ghim thẳng và ngực TH, xé tan lớp áo bên ngoài mà đâm vào trong da thịt một cách vô tình, mắt hắn trợn lên, cả người đổ gục xuống, máu từ vết thương úa ra, loan lỗ cả một khoảng áo, sự ngạc nhiên vẫn chưa được thể hiện hết thì phía trước một đám người bao vây lấy hắn.

" Chết tiệt!! Là sát thủ "

Tay đưa lên chặn lấy vết thương đang dần nghiêm trọng, miệng thì gọi lớn cái tên.
- Beak Ah!!

Nhưng không ai trả lời. Bọn người này đã làm gì cậu ấy, chắc chắn họ đã đụng độ nhau rồi thì đám người này mới tìm ra được hắn.

- Lũ khốn các ngươi...là tên Jack....phái đến...đúng không ?

Giọng nói có chúc khản đặc vì chịu đựng cơn đau từ vết thương nhưng khí thế thì vẫn như trước.

Bọn người đó nhìn nhau vài giây sau lại đưa vũ khí ra phía trước chuẩn bị tấn công.

- Không cần nói nhiều...đem đồ về là được.

- Vâng...

Thế rồi bọn chúng năm bảy tên xông đến cùng một lúc. TH gượng dậy, lấy ra bên trong áo có một khẩu súng máy thu nhỏ, người đến hắn chỉ bắn vài phát đạn đã chết được ba tên, vừa hạ gục được đối phương liền bị tấn công từ phía sau, một tên cầm vũ khí tiến tới đâm hắn liên hồi nhưng may mà tránh né kịp, TH quay người lại tay trái thành thục bấm chiếc nút nhỏ trên hộp đạn của cây súng liền đẩy ra một con dao găm nhỏ, không nói nhiều liền lướt qua người kia đã bị đứt cổ ngã xuống.

Bọn người kia thấy đồng đội bị tiêuu diệt có chút sợ sệt nhưng vẫn cố xông tới.

Lại một tràn tiếng súng vang lên inh ỏi, cả đám đối thủ đều bị tiêu diệt, kẻ không bị bắn chết lại cố tìm đường mà trốn thoát

- Thiếu....gia.....

Beak Ah mang người tới kịp lúc, thuộc hạ vây quanh bắt lấy mấy tên còn sống mà áp đảo.

Cậu chạy đến đỡ lấy hắn một cách lo lắng, tay bỏ đi khẩu súng lập tức sờ vào ngực hắn, vết thương quá nghiêm trọng, nó bên cạnh tim, máu bây giờ tuông ra rất nhiều, nếu còn không mau cấp cứu, nhất định hắn sẽ chết.

- Tôi đưa người đến bệnh viện.

Chưa kịp đỡ hắn dậy cậu đã bị níu lại, hắn ra lệnh bằng chút sức lực cuối cùng.

- Không....được đến bệnh....viện....mau về Kim...gia, bọn chúng sẽ....lại tấn công...nếu biết....tôi bị thương.

- Nhưng...thiếu...thiếu gia...

Tình hình cấp bách cậu đành phải nghe lời hắn vậy.

- Mau áp giải bọn này về tổ chức, không được để chúng tự sát hay làm lộ tin tức gì ra bên ngoài, mau dọn dẹp nơi này đi.

- Vâng.

- Anh...mau đến giúp tôi.

- Vâng ạ.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng đến cùng đưa TH về Kim gia.
_________________________________

*Choang....*

Chiếc đĩa trược từ trên tay của Y/n xuống đất vỡ tan tành, tay cô run bần bật.

Mọi người xung quanh nhìn thấy liền chạy đến lo lắng.

JK: - Em bị sao vậy? Có bị thương chỗ nào không ?

NY: - Sao chị bất cẩn thế, đừng cử động chị bị thương mất.

JM: - Chị dâu à,  chị không sao chứ?

Y/n có chút ngạc nhiên, cô đơ người trong giây lát, cô chưa bao giờ được người khác quan tâm nhiều đến như vậy.

Haein đi đến đặt tay lên vai cô.

- Em bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Em....em...chỉ là...vừa rồi đột nhiên ngực rất khó thở, cảm giác như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào vậy...em.

- Không sao, chị gọi bác sĩ đến khám cho em nhé, chắc là do mệt mỏi quá độ thôi, yên tâm đi, mau vào phòng nghỉ đi ở đây có chị và Nayeon lo rồi.

- Em...

- Mau đi đi.

Mọi người đều nhìn cô và nói.

- Vậy...em cảm ơn ạ.

Cô vừa định quay lưng đi thì tiếng gọi của bác quản gia vọng đến.

- Cậu chủ, bên Kim tổng gọi đến ạ.

Mọi người đều nhìn nhau, mặt JK hiện lên vẽ vui mừng cùng nụ cười mĩm, anh nhìn Y/n, cô cũng quay lại nhìn anh.

- Xem kìa...mới đó đã không nhịn được mà đi tìm rồi, xem ra tôi phải trả người thôi. Haha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tiếng súng vang lên như sét đánh vào lồng ngực, chẳng phải....là em với anh cùng nhau cảm nhận nó hay sao?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro