Chương 38: Tuổi thơ của họ

- Ah đau!!

- Không sao, một lát sẽ khỏi, chị tên Y/n phải không?

- Ừm.

- Cô ả Nayeon kia đáng ghét chết đi được!

KangWoo gương mặt chán ghét loay hoay dọn dụng cựu sơ cứu.

- Tại sao em lại ghét Nayeon chứ? Con bé đáng yêu lắm mà?!!

- Hơ? Đáng yêu?!!

- .......

- Tại vì cô ta thiếu gia mới bị phế hai chân đấy, trong khi bao người cùng trang lứa được chạy nhảy vui đùa thì anh Jimin từ nhỏ đã phải ngồi xe lăn rồi.

- Phế?! Không phải em ấy bị tai nạn giao thông sao?

- Chị à! Mà cũng đúng, người ngoài sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Bổng nhiên câu nói đó lại phần nào khiến Y/n để tâm đến, cúi gầm mặt, đúng vậy, cô thật sự là người ngoài, ngay cả những chuyện liên quan đến TH hay JM, kể cả việc bác trai không xem cô ra gì....những việc ấy đều chứng minh cô chỉ là một kẻ ngoại cuộc.

KangWoo bổng cảm thấy phía sau lưng im bặc thì có chút định hình, quay đầu lại nhìn thấy cô gái đang tủi thân ngồi phía đối diện.

Cậu áy náy đến gần.

- Chị....chị à, em xin lỗi.

- Không, không cần phải xin lỗi, em không sai, ngay từ đầu....chị đã không phải là người thuộc về cái thế giới thượng lưu này rồi...chị... quá khác biệt với tất cả mọi người.

Họ có những người bạn thân chí cốt, Y/n thì từ nhỏ chỉ biết chơi đùa cùng con búp bê cũ nát, họ có một gia đình hạnh phúc, dư dả, ấm no. Ba cô lại là một kẻ sát nhân nghiện cờ bạc giết con mình, nhà lại có gia cảnh nghèo khó.

Áp lực cuộc sống luôn đè nặng trên đôi vai nhỏ bé này...nhưng.... khi cô nhìn thấy JM vì bệnh tật mà khổ sở hay việc TH nhiều lần bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cô mới hiểu, cho dù cuộc đời này có chù dập con người bao nhiêu lần đi nữa, có cho ta cảm thấy được hạnh phúc trong bao nhiêu lần...thì sớm muộn gì nỗi đau vẫn sẽ đến bên mình mà thôi.

- Chị!!

- Ơ...

Y/n ngơ ngác bị KangWoo lây cánh tay mới hoàng hồn.

- Chị sao thế?

- À...à không sao, chỉ là hơi mệt.

- Chị cho em hỏi ít chuyện nhé?

- Ừm, em hỏi đi.

- Chị thật sự là bạn gái của cậu hai hả?

- Taehyung?

- Vâng.

- Ừm...

Cô ấp a ấp úng , thật sự thì....ngay cả bản thân cô cũng không muốn phủ nhận điều đó, nhưng cô bây giờ lại không biết....cái người kia nghĩ gì về cô cả.

- Sao thế? Không phải à? Hay anh chị đính hôn luôn rồi?!

- Ah không phải đâu!! Chỉ...chỉ là bạn gái thôi mà..

- Vậy á?

- Ừm.

- Mà lúc nãy....em thấy chị khá ngạc nhiên về chuyện của anh Jimin đấy? Taehyungie không nói gì cho chị biết à?

- À thì.. thật ra là chị không biết, nhưng mà chị cũng không muốn biết...

Y/n chưa bao giờ muốn tìm hiểu quá sâu về cuộc sống riêng tư của người khác, dẫu sao thì biết ít sẽ không phân tâm hay tự làm gánh nặng cho bản thân.

- Em có vẽ biết khá nhiều về việc này nhỉ?

- Đương nhiên rồi, em từ nhỏ đến lớn đều ở đây mà.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- 17 ạ.

- À, em nhỏ hơn chị 4 tuổi đấy, kêu chị đi haha.

- Vâng, từ nay phải gọi là Y/n tiểu thư mới đúng.

- Thôi...không cần phải khoa trương như vậy, gọi bằng chị được rồi.

- Gì chứ?!! Sớm muộn gì chị cũng sẽ đường đường chính chính bước vào căn nhà này thôi, gọi trước cho quen. Haha.

- Thằng bé này....

Giọng cười vui vẻ cùng gương mặt hồn nhiên ấy...khiến cho Y/n động lòng. Một cậu bé đáng yêu, nó làm cho cô nhớ về em trai mình...Doyoong...nếu như có điều kiện tốt hơn, được nuôi nấng ở một gia đình đàng hoàng, thì chắc có lẽ vào mai này thằng bé cũng sẽ có một nụ cười hạnh phúc như vậy.

- Chị à...chị lại thất thần rồi, có muốn em kể chuyện không đây.

Cô nghe vậy liền véo mũi cậu.

- Cái đồ nhiều chuyện nhà em.

- Argh đau, chị à...

- Cho chừa.

- Haha.
Cả hai cùng rộ lên, nhưng được vài giây sau, gương mặt của KangWoo lại trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Em...em sao vậy...

- chuyện kể rằng....ah!!

- Làm màu này!

Thì ra Y/n lại véo má cậu.

- Thôi thôi được rồi, đau, Y/n, nghiêm túc, em thật sự nghiêm túc mà.

Cô lườm cậu.

- Chuyện cũng được hơn mười năm rồi, argh!

Cậu vừa nói vừa xoa bên má bị véo.

- Năm Jiminie được sinh ra thì anh Taehyung cũng được 1 tuổi.

- Khoan...

- Hả?

- Thế lúc đó em ra đời chưa?

- Ơ!

Cậu ngay lập tức ngớ người.

- Ờ nhỉ? Không phải, em được ba kể lại đấy. Mà này, chị cứ ồn ào như vậy làm sao mà em kể cho hết đây nhỉ? Có thể yên phận mà làm mỹ nhân an tĩnh được không?

Câu nói của cậu lại khiến cô bật cười, quả thật hôm nay Y/n lại có chút ồn ào hơn mọi ngày, nhưng cái gì mà "mỹ nhân an tĩnh" chứ?

- Anh Jimin vừa ra đời sức khỏe đã không được tốt nên phu nhân mới thường xuyên cho anh đi bôn ba trị liệu khắp nơi ,nghe nói tim và máu của anh ấy có chút vấn đề.

-.....

- Nhưng mà đổi ngược lại cả nhà đều yêu thương cậu ba, nhất là Taehyungie đấy, anh ấy thương Jimin lắm, ngày nào cũng mang hoa hồng trắng phu nhân trồng tặng cho Jimin , đã vậy còn dậy anh ấy nghịch ngợm lung tung nữa.

- 🙂, đúng là Taehyung có khác.

- Lúc đó anh ấy lành lặng, đi đứng rất bình thường, đã vậy còn chạy nhảy tung tăng nữa cơ, nhưng nó chỉ xảy ra trong quãng thời gian ít ổi thôi.

-???

- Kim gia qua nhiều đời đều là đại kiều khoáng sản không ai là không biết.

- 😶😮 .

Y/n có chút ngạc nhiên, vì TH chưa bao giờ nói với cô về điều đó cả, vả lại.....

"Tại sao anh ta còn mở công ty sản xuất ô tô nữa nhỉ? Taehyung có vẽ thích những thứ liên quan đến tốc độ hơn việc này"

- Chắc chị cũng thắc mắc tại sao Taehyungie lại không nối nghiệp nhà chứ gì?

Y/n đớ người, có phải là KangWoo đọc được suy nghỉ của người khác...

- Cái đó là vì.....

- Vì....?

- Thích thì làm thôi! :)), nhà giàu mà, cho dù anh ấy không theo nghiệp thì có ăn không ngồi rồi cũng không tiêu hết nổi gia sản đâu.

-.......

- Quay lại chuyện chính.

-...

- Lúc đó Kim gia vó rất nhiều đối thủ, vì trong khoản hơn 20 năm trước có nhiều vùng đất và ốc đảo được tìm thấy có mỏ vàng và than đá rất lớn, nên Kim gia bắt đầu có nhiều kẻ thù nặng ký.

- Tại sao lại phải gây thù với nhau chứ?

- Chị ngây thơ quá đấy! Không giành cho người khác cướp mất à, vả lại chỉ có mục đích cuối cùng chính là được chính phủ công nhận là người có đóng góp to lớn trong ngân sách nhà nước, được ưu đãi hơn người khác rất nhiều.

- Kim gia được công nhận nên việc khai thác và chi phí tất cả mọi thứ đều dễ dàng hơn, gia tộc cũng được nâng vị thế, không bị người khác tùy ý kiếm chuyện coi khinh.

- Ừm.

- Lúc ấy, năm anh Jimin được 5 tuổi và anh Taehyungie được 7 tuổi, mọi bi kịch bắt đầu diễn ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hello các bạn được nghỉ tết chưa nè🎆🧧 Các bạn cứ chờ nhe tết mình sẽ bão chap liên tiếp luôn🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro