Chương 48: Bí mật gia tộc

- Chuyện gì vậy?!!

Tiếng la thất thanh của tên Jack khiến cho tất cả người bên kia trở nên náo loạn, anh càng lo lắng cho vợ của mình hơn...

- Haein!! Haein?!! Em có ở đó không?!!

- Em....em đây! Hình như tên Jack vừa bị ai đó tấn công, em cũng nhặt được điện thoại của hắn....

- Tốt lắm, mau tìm chỗ nào an toàn trú ẩn, anh sẽ tới tìm em.

- Không được! Chỗ này nguy hiểm, với lại....em đang ở trên biển, cũng không biết đang ở đâu nữa...

- Chết tiệt! Có biết người đó là ai không?

- Em....em nhìn không rõ, nhưng mà trên người anh ta có súng....khoan.....đã...

*Đoàng....đoàng....*

Tiếng súng ồn ào bên ngoài không ngừng vang lên, vệ sĩ của tên Jack một số đã bị tiêu diệt nằm bất động dưới sàn, còn hắn cả người khụy xuống, tay phải siết chặt vết đang không ngừng chảy máu. Còn người chĩa súng vào phía bọn chúng, lại chính là....

- Taehyung!!!

Hắn nghe tiếng gọi liền nhìn về phía cô, gương mặt điển trai có chỗ bầm tím, xanh xao, đôi môi khô lại vì suốt nhiều tiếng liền không được uống nước, hắn không ngừng thở dốc, trên vai trái là một mãng lớn máu còn ước đẫm, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy nổi căm phẫn, mái tóc đen tuyền còn đọng lại vài ba giọt nước...

JK nghe được tên gọi đó không kiềm chế được cảm xúc bật dậy, ánh mắt vô thức đảo về phía Y/n, cô hình như vừa nghe được một chuyện vui đến nổi, cả người đều không thể nhúc nhích , miệng cười tươi như vừa thấy được một điều kỳ tích.

"Taehyung.....tốt quá rồi, anh còn sống....anh còn..."

Nghĩ đến đây Y/n lại càng cảm thấy hối hận, nếu lúc đó cô...nhưng không làm việc cho tên Jack, thì mẹ cô sẽ phải chết, cô không còn cách nào khác, bây giờ ngay cả JK cũng biết chuyện đó, sớm một gì cũng sẽ đến tai TH, ngay cả Haein ở bên kia, chắc có lẽ cô ấy cũng đã nghe thấy chuyện của Y/n mất rồi.

" Nếu như anh ấy biết được......liệu có giết mình không? "

- Haein à là Taehyung thật sao? Cậu ấy sao lại ở đó?

- Em cũng không biết, anh ấy đột ngột xuất hiện cả người đều ướt sủng, không biết là đã trốn ở đâu nữa...

- Cái tên ngốc này, lại chơi ba cái trò cũ quậy phá đó nữa, nhưng cũng may là còn sống...em mau trốn cho kỹ, Taehyung chắc sẽ cướp được một con thuyền khác thôi, đừng để bị bắt, vướng tay cậu ấy.....có gì anh sẽ cho người đến ứng cứu.

Ngày trước khi còn nhỏ, TH thường dẫn JM đi ra biển cùng NY(Nayeon) lần đó có cả JK, họ cố trốn trên một chiếc thuyền nhỏ ,dùng mỏ neo nối thuyền với dây treo trên một chiếc du thuyền lớn, làm những chuyện nguy hiểm như thế...cũng chỉ vì muốn cho Jimin được tận tay sờ vào những chiếc lưng bóng bẩy của cá heo.....lần đó mọi người đều lo lắng đi tìm, may mà thời tiết khá tốt, không thì cả đám đều đã thành mồi cho cá mất rồi.

- Vâng...

- À mà....

*Tút....tút....*
- Arghh! Sao lại mất sóng vào lúc này...Beak Ah!

___________________________________

- Chết tiệt! Tụi mày làm việc kiểu gì vậy hả? Sao bây giờ nó lại còn sống nhăn răng ra đó chứ?!!

- Em....em không biết đại ca.....hắn...rõ ràng cả con tàu đều nổ hết rồi cơ mà...

- Ông xem thường tôi quá rồi đấy, Lee Dong Yul!!

- Cái gì?

Jack ngẩng cao đầu, mở to mắt hướng về phía TH.

- Sao mày viết được cái tên đó!

- Ngạc nhiên lắm sao? Chú!!!

- .... Ai đã tiết lộ điều đó...

- Sự thật luôn là thứ bắt buộc phải diễn ra trong cuộc đời của mỗi con người, không lẽ....chú định giấu giếm đứa cháu này đến cuối đời sao?

- Tao không có đứa cháu như mày....chính mày đã giết chết SuJin!!!

- Ha! Kẻ máu lạnh như ông cũng mạnh miệng lắm, rõ ràng là cầm dao giết người giữa ban ngày, lại còn đổ lỗi cho tôi! Ngày đó ông còn tặng cho ba tôi một phát đạng vào ngực, tôi còn nhớ rất rõ đấy.

- Chuyện chĩa súng vào KimHang thì không nói nhưng giết Sujin, rõ ràng là người của Kim gia cố tình hãm hại để lấy được RAM.

Phía sau lưng TH có một gã to lớn đang chậm rãi bước lại gần.

- Ông không làm thì ai làm?!!

*Đoàng...*

Một viên đạn bay thẳng vào đầu, tên đó ngay lập tức chết tươi, ngòi súng còn bóc vài đốm khói trên tay hắn.

- Chết tiệt! Mày muốn gì hả?

- Muốn ông đền mạng, nhưng trước tiên, ông phải trả lại đôi chân cho Jimin cái đã.

- Qua bao nhiêu năm rồi, mà mày vẫn không tin...

- Jack!

Lời vẫn chưa nói xong đã bị cổ giọng lạnh lùng phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn, tên kia vẫn chưa hề ngắt liên lạc, một màng vừa rồi, hắn đều có thể tự hình dung được.

- Bây giờ tôi mới biết, ông lại là một kẻ nặng tình như vậy nhỉ?

- Ha! Đùa đấy à?

Hắn cười hắt ra mắt liếc TH một cách đầy căm phẫn.

- Nếu đã không coi trọng tình nghĩa....thì còn dài dòng làm gì? Giải quyết hắn đi...

- Không cần phải nhắc nhở tôi đâu, tên này có giết cả trăm lần đều không đủ.

- Ông giết được tôi sao? Phải rồi, bây giờ tôi mới biết.......ông cũng có đồng minh....

Hắn nghiêng người mắt để ý lên chiếc điện thoại sau lưng Jack.

- Lo cái mạng của mày đi.

- Rốt cuộc thì ông lấy viên bạch ngọc đó để làm gì? Tại sao phải bán sống bán chết để cướp cho bằng được?

- Cướp? Nó vốn dĩ thuộc về nhà họ Lee chứ không phải của đứa con ngoài dã thú kia.

- Ngoài dã thú? Chứ không phải? Ông là kết quả đến từ một cuộc tình dang dở của ông ngoại tôi sao?

Ánh mắt khiêu khích không một chút sợ hãi, hắn nhắm " Con dao " đầy sát thương đến phía Jack.
Bọn thuộc hạ gần đó nghe loáng thoáng nhìn nhau bàn tán.

- Chết tiệt , câm ngay.

- kẻ thất bại lại muốn người khác cũng thất bại như mình, người như ông.. mãi mãi không bao giờ có thể ngốc đầu lên được đâu! Tôi biết rõ bên trong nó có gì, nhưng thật sự cách làm việc của cả Kim gia trong nhiều năm nay quá tàn nhẫn, tôi không thể nào hòa nhập được, cái gì quý...thì nên cất giữ cho cẩn thận...tốt nhất là biến nó thành một bí mật trời không biết quỷ không hay, còn hơn là đi khoa trương rồi tự nộp mạng cho kẻ khác.

- Vậy thì đưa nó cho bọn ta đi...
Giọng nói trào phúng phát ra từ phía điện thoại..

- Mơ đi, đồ của Kim gia, nếu không thể tiếp tục dùng thì tôi sẽ tự tay phá hủy...

- Cậu giám can đảm hủy hoại món.....kỷ vật quý báu của mẹ mình sao? Kim Taehyung?

- Không quan tâm lắm nhưng mà.....tôi thì lại rất muốn biết, ông là ai đó?

Đầu dây bên kia, người đó nở một nụ cười quái dị, ánh mắt bất ngờ sáng lên như vừa mới nghe được một điều gì đó rất thu hút.

- Cậu đoán xem?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kkk cho mấy bà gặp chồng thui🥲🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro