CHƯƠNG 2: CHUNG MỘT MÁI NHÀ

"Một tấm chăn, hai trái tim khác nhịp. Nhưng dưới mái nhà ấy, có lẽ... cùng một nhịp chữa lành đang dần hình thành."

Y/N mở mắt ra với một cảm giác... kỳ lạ. Không phải vì mùi thơm của căn phòng, cũng chẳng phải vì ánh sáng dịu nhẹ đang len lỏi qua tấm rèm vải linen trắng. Mà vì... cô không chắc mình đang ở đâu.

Tường màu be, trần cao, mùi gỗ thông nhè nhẹ hoàn toàn không phải căn hộ nhỏ chật chội cô từng thuê. Rồi cô nghe thấy một tiếng “tách” nhỏ như tiếng gì đó bung ra trong lò nướng.

Một mùi khét lẹt lập tức xộc thẳng vào mũi.

Cô nhíu mày, bật dậy khỏi chăn. Không cần trang điểm hay chải chuốt, cô lặng lẽ đi xuống nhà, chân trần đặt trên nền gạch mát lạnh. Khi bước đến gần khu bếp mở – nơi ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng vào – cô thấy một cảnh tượng... không thể không khiến khóe môi cô giật giật.

Taehyung – với mái tóc nâu bù xù vì chưa kịp chải, mặc áo phông trắng rộng thùng thình đang cúi xuống lò nướng, cố gắng lấy một miếng bánh mì cháy đen ra khỏi máy nướng.

“Chào buổi sáng, cư dân tạm thời.” – anh nói mà không thèm nhìn lên, giọng thản nhiên như thể việc hủy diệt bữa sáng là một nghệ thuật nào đó.

Y/N khoanh tay, dựa vai vào khung cửa gỗ.

“Anh gọi thứ này là bữa sáng à?” – cô nhướn mày, nhìn miếng bánh như một tác phẩm điêu khắc bị lỗi.

“Đây là nghệ thuật thất bại có kiểm soát. Lát tôi pha cà phê cho, cứu lại danh dự.” – anh đáp, cuối cùng cũng ngẩng lên, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

Y/N khẽ lắc đầu. Cô tiến lại gần bàn ăn bằng gỗ sồi, định kéo ghế ngồi xuống thì thấy Taehyung chìa ra... một tờ giấy A4 in đầy chữ.

“Hợp đồng đồng cư có điều kiện – phiên bản 3.7.” – anh nói, như thể đây là một văn kiện pháp lý quan trọng.

Y/N cau mày mở ra. Cô đọc to, từng dòng:

1. Phải chia phiên trực gác quán với "Quận Chúa" (tên con mèo).

2. Cấm mở nhạc buồn vào thứ Ba.

3. Bất cứ khi nào cười thật lòng, phải dán sticker hình mặt cười lên bảng “Tiến độ chữa lành”.

Y/N nhìn anh, im lặng vài giây. Taehyung nhún vai, rót cà phê như thể không có gì nghiêm trọng.

Rồi... cô bật cười.

Tiếng cười không lớn, không khoa trương. Nhưng thật, đến lạ. Không vì mỉa mai. Không vì bất cần. Mà vì, lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình... đang sống.

Sống chung với Taehyung giống như sống với một cơn gió mùa hè bất định, ấm áp và hoàn toàn không thể kiểm soát. Anh sống như một bản jazz ngẫu hứng: chẳng có nhịp cụ thể nào, nhưng vẫn đủ trôi chảy để người khác khó lòng bắt lỗi.

– Ăn sáng lúc 10h. Có hôm 11h vẫn còn gặm bánh gạo.

– Ăn tối thì... “tùy hứng” có thể là 5 giờ chiều với một ly kem dừa hoặc 11 giờ đêm với mì trộn và nước hoa quả ép tươi.

– Uống trà đen buổi sáng nhưng luôn thêm sữa tươi và... muối biển.

– Dùng máy ảnh phim để chụp ảnh khách và giữ tất cả thư tay – cả những mẩu giấy nhỏ xíu – trong một chiếc hộp gỗ tên “kho kỷ niệm”, đặt dưới gầm quầy bar.

Còn Y/N? Cô sống như một file Excel – ngăn nắp, chính xác, phân loại tất cả, kể cả cảm xúc.

– Dậy đúng 6h30, ngủ lúc 23h.

– Viết nhật ký theo dạng bullet points.

– Có danh sách “10 điều phải làm trước năm 30 tuổi” được in ra, dán bên trong tủ quần áo. Dù giờ chỉ còn 3 điều chưa gạch đi và một trong số đó là: "Học cách yêu bản thân."

Sống cùng nhau, hai người tưởng như không thể hòa hợp. Nhưng theo cách nào đó lặng lẽ, không phô trương họ tạo nên một nhịp sống mới. Như hai bản nhạc khác tông... lại hòa vào nhau, tạo thành một bài phối kỳ lạ nhưng dễ chịu.

Có những buổi chiều Taehyung lẳng lặng đặt tách trà bạc hà cạnh laptop của cô:
“Uống đi, não cô đang nóng khét.” – anh nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách đang đọc dở.

Và có những buổi tối, Y/N gõ nhẹ lên mặt quầy khi thấy anh uống cà phê lúc 10h đêm:
“Đừng quên uống thuốc dạ dày. Tôi thấy lọ thuốc anh để cạnh... hộp cà phê.”

Cuộc chiến “giành lãnh thổ” với Quận Chúa:

Y/N cứ vừa đặt mông xuống ghế sofa thì Quận Chúa – con mèo lông dài mắt xanh lập tức phóng lên... nằm đúng vị trí đó.

Cô đổi ghế khác. Mèo cũng đổi theo. Một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Một buổi sáng, Y/N gắn một tờ giấy note nhỏ vào lưng Quận Chúa:

“Chủ quán nên dạy lại công chúa nhà mình.”

Buổi chiều, khi quay lại, cô thấy tờ giấy mới được dán lên:

“Tôi nuôi mèo, không nuôi thần dân.”

Đi siêu thị cùng nhau.

Y/N đẩy xe, tay cầm danh sách:
“Chúng ta cần trứng, sữa, bánh mì.”

Taehyung từ đâu xuất hiện, bỏ vào giỏ hàng cả đống snack, đồ chơi mèo, nến thơm và một cái vòng cổ có chuông:
“Tôi cần chữa lành.”

Y/N bặm môi:
“Chữa lành không có nghĩa là phá sản!”

Trò chơi sticker:

Họ đặt một bảng trắng treo ở bếp, tên: “Tiến độ chữa lành”.

Mỗi khi ai đó cười thật lòng, sẽ phải tự giác dán một sticker mặt cười lên đó.

Một đêm, Y/N thức dậy đi lấy nước. Khi quay về, cô thấy... một sticker mặt cười dán lên áo ngủ của mình.

“Cái gì đây?” – cô lẩm bẩm, nhíu mày nhìn xuống áo.

Taehyung – đang ngồi trong bóng tối, pha trà đáp tỉnh rụi:
“Tại cô cười lúc ngủ.”

Cô đỏ mặt, không đáp. Nhưng từ đó, mỗi lần đi ngủ, cô đều vô thức chạm tay lên chỗ dán sticker hôm ấy... như muốn giữ lại khoảnh khắc không ai hay biết đó.

Y/N bắt đầu quen dần với nhịp sống lạ kỳ trong căn nhà gác mái ấy.

Cô quen với việc mỗi sáng thức dậy, phòng khách đã bật nhạc jazz dịu dàng, ấm áp.

Quen với mùi bạc hà thoang thoảng từ chiếc máy xông tinh dầu Taehyung đặt bên bàn sách.

Quen với dáng lưng cao lớn của anh khi đứng tưới cây ngoài ban công, ánh nắng phủ lên vai áo như một lớp sương nhẹ.

Quen với cách anh không bao giờ hỏi quá nhiều, không bao giờ nói "Tôi hiểu", nhưng luôn biết khi nào cần im lặng và khi nào cần một cốc cacao nóng.

Một đêm, cúp điện. Căn nhà nhỏ tối om.

Taehyung thắp nến. Cả hai ngồi ngoài hiên, nghe tiếng mưa rơi và tiếng nến lách tách cháy. Cô thấy mình... muốn nói ra điều gì đó.

“Ngày xưa tôi từng muốn mở tiệm sách nhỏ.” – Y/N nói, giọng nhẹ như sương. “Nơi mọi người có thể đến đọc thoải mái và không bị hỏi... 'mua hay không mua?'”

Taehyung không nhìn cô. Chỉ nhấp một ngụm cacao nóng, rồi khẽ nói:
“Nếu cô còn muốn... gác mái này có chỗ cho ước mơ đó.”

Sáng hôm đó, Y/N tỉnh giấc bởi một thứ âm thanh lạ: tiếng mưa rơi nhẹ lên mái tôn, xen lẫn tiếng nhạc Pháp cũ đang khe khẽ vang trong không gian.

Mùi bánh mì nướng mới ra lò quyện cùng hương cà phê lan tỏa khắp tầng lầu.

Cô kéo chăn, dụi mắt, rồi chậm rãi bước xuống nhà. Sàn gỗ dưới chân ấm nhẹ, dễ chịu.

Taehyung đang đứng sau quầy bếp. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tóc còn ướt, tay xoay xoay ly cà phê như thể đó là một nghi thức chào buổi sáng.

Thấy cô, anh ngẩng đầu, nở nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng:
“Chào buổi sáng, cư dân tạm thời. Hôm nay cô muốn chọn sticker mặt cười... hay trái tim?”

Y/N nhìn về phía bảng sticker.

Đã đầy hơn một nửa.

Từng miếng sticker là từng lần trái tim cô được vá lại – từng mảnh rách nhỏ được chắp bằng sự dịu dàng không tên của một người kỳ cục.

Cô không cần nghĩ, cũng không do dự.

“Cả hai.” – cô nói,đ và nở một nụ cười trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro