14. Mẹ nuôi và sự thật

—— 6h30' ——
Bầu trời L.A bắt đầu sáng dần, một buổi sáng tinh mơ tại đất Mỹ. Giờ này có ít phương tiện ra vào nên mọi thứ rất yên tĩnh. Không khí êm đềm bay bổng làm cho ta cảm thấy mới mẻ và có tinh thần. Bầu trời hé chút nắng nhẹ kết hợp với mặt biển đang bồng bềnh và gió thoang thoáng khẽ qua lòng người.

Trong xe ai nấy cũng thích thú ngắm quang cảnh xung quanh tại thời điểm tuyệt vời này. Các anh chàng đẹp trai thì không làm gì khác ngoài " sống ảo " và bàn tán, bố Bang đi cùng xe cũng hoà vào mọi người.

Trong khi tất cả mọi người đang ghi lại những hình ảnh kỉ niệm buổi sáng tại L.A thì cô thiếu nữ Bang Yumi đang rất thơ mộng hoà vào gió trời và chầm chậm cảm nhận từng chút một tất cả. Cô lấy tay chống cầm đặt lên cửa sổ xe hướng mắt nhìn trời, cô lúc này trong rất đẹp và lạnh lùng. Cái cảm giác quen thuộc đó bắt đầu ùa về trong cô, cô đã từng sinh sống học tập nơi đây một thời gian khá lâu. Có đủ mọi sự thăng trầm của cuộc sống đến với cô khi cô ở Mỹ. Trong lòng cô gợi lên những kí ức trước đó, vừa buồn mà vừa vui. Buồn vì nơi đây cô chưa cảm nhận được sự hạnh phúc và thảnh thơi. Vui vì cô đang trở lại căn nhà đã gắn bó với cô 5 năm liền. Trên tay cô đang cầm trên tay chiếc chìa khoá nhà , ngôi nhà không ai ở một thời gian rồi, đơn nhiên nó sẽ buồn hơn lúc trước. Cô chăm chú nhìn chiếc chìa khoá mà ươn ướt mắt , cứ thế dòng lệ hoa mỹ lăn trên đôi má ửng hồng của cô. Bồi hồi nhớ tất cả những gì từ năm 18 tuổi sóng gió muôn phần đến được tuổi 23 xinh đẹp bây giờ mà thút thít cười. Không hề quan tâm đến mọi người xung quanh đang làm gì cô vẫn tiếp tục suy nghĩ. Giọt nước mắt và cả tiếng khóc nhẹ của cô không khỏi tránh được sự chú ý của tất cả nhưng ai có mặt trên xe.

Anh ngồi bên cạnh cô, biết cô đang làm gì . Định bắt chuyện với cô nhưng anh chợt suy nghĩ lại lúc này chưa thích hợp nên để cho cô ấy một mình thì tốt hơn. Anh lặng thầm bên cô nghe tiếng khóc vừa ngọt mà vừa bi của cô, xoay người nhìn theo hướng cô mà lòng cũng vươn thêm chút buồn. Cứ thế một người trầm tư một người thằm lặng.

Mọi người ngồi yên nhìn anh và cô im lặng khiến cho không khí thêm phần lạ và yên tĩnh đến cả tiếng đồng hồ đeo tay của Jungkook chạy mà ai cũng nghe. Bố Bang biết cô đang rất buồn và suy tư liền bắt chuyện cho tan biến đi không khí mệt mỏi này:
- Này con Yumi! Bố đã mua cho con căn nhà ngay bên công ty ấy, mà con đã trả phòng chưa ?
Cô cũng hơi bất ngờ vì giọng nói trầm ấm của ông trong sự tĩnh lặng này, xoay qua lấy tay lau đi nước mắt bình tĩnh nói với ông:
- Con trả trước khi đi và hành lí con gửi bên nhà bạn rồi !
- Ta yên tâm rồi ! Mà sắp đến nhà chưa con?
- Tới rồi kìa !

Trước mặt mọi người là một khu biệt thự cực kì sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Khu biệt thự này không dễ dàng để có được. Nó to lắm to gấp mấy lần công ty của ba cô.

Thấy mọi người đơ ra trước nhà của mình cô liền nói to:
- Mọi người vào nhà đi ! Nhà lâu không ở nên hơi cũ ,đừng chê nhé !
Các staff và BTS ngạc nhiên vì sự khiếm tốn của cô . Taehyung đứng sát bên cô hỏi :
- Một mình em ở trong khu biệt thự này ư ?
- Đúng !
- Chỉ ở một mình thôi mà sao to vậy ?
- Thật ra tôi muốn sống một cách tự do , ở bên này soi mói dữ lắm nên đành phải lấy cái nhà này cho nó cao ý mà :))))
Cô nghiêng đầu trả lời
- Thôi ! Mọi người bước vào nhé !

Cô đi trước mọi người đi sau, đi gần sát cổng thì nó tự mở ra khiến cô và mọi người đều bất ngờ sợ hãi, thấy vậy thánh giật mình Jin hỏi cô:
- Trời má ! Yumi ơi em mới đi có mấy tháng mà có người vô rồi hả
-....
Cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng bỗng nhớ ra một chuyện nên cô cười mà nước mắt trào. Lòng đau thắt lại xót xa . Mọi người không hiểu tại sao cô khóc thì cô bỗng nói:
- Không.. có gì... đâu ! Bà ấy vẫn còn sống!
- Ai cơ ? Bố Bang thắc mắc
- Mẹ nuôi của con !
- Hả .... !!!!

Cô mạnh dạn bước vào trong , thấy mọi thứ vẫn như cũ. Cây cối hoa lá thì được chăm sóc kĩ lưỡng hình như mới được ai đó tươi nước. Lối đi sạch sẽ không có một chiếc lá rụng hay bất cứ cái gì. Tháp nước chảy vẫn đang hoạt động.... từ xa có một người phụ nữ trung niên gốc Hàn Quốc đang đứng đợi cô mà nước mắt chảy.
Mọi người thì ngơ ngác tận hưởng biệt thự xinh đẹp này. Không ai nghĩ trên đời này sẽ có một ngôi biệt thự đẹp đến mức này cả.

- Cô chủ về rồi ! Tôi mừng quá ! Bà mừng rỡ ôm lấy cô mà khóc
Cô cũng ôm bà thút thít khóc:
- Cho con vào nhà !
- Vâng cô chủ !

Đi vào nhà trong mọi thứ điều tươm tất sạch sẽ gọn gàng. Thật ra bà ngày nào cũng đợi cô về từ khi cô bỏ bà mà đi không nói tiếng nào. Ngày ngày ngóng chờ cô, lau chùi sạch sẽ tất cả. Cô yêu cầu bà hướng dẫn mọi người lên phòng và phụ sắp xếp đồ đạc.

Vào buổi trưa , bố Bang gọi bà tới gặp hỏi một vài đều về mối quan hệ giữa cô và bà, bà liền trả lời:
- Thật ra tôi không phải là mẹ nuôi của nó . Chính nó mới nuôi tôi đấy ! Chuyện là tôi từng là một người vô gia cư bị bán sang đây , nó  muốn đem tôi về làm quản gia vì cô đã theo dõi tôi từ lâu và ở mình cũng buồn nên muốn có người để mà nói chuyện nói trò. Nó thương tôi lắm , nó cho tôi về đây 4 năm rồi mà tôi chưa nuôi lại nó được ngày nào cả, tôi áy nấy giữ lắm. Tôi nói vậy mà nó không cho, nó gọi tôi là mẹ lúc nào không hay. Khi hỏi về gia đình thì mặt nó u buồn , đóng cửa phòng cái rầm còn bây giờ đỡ rồi . Nó thương tôi từng chút một kể cả những gì tôi đang nghĩ nó cũng biết . Có hôm đó tôi định bỏ đi vì áy nấy mà lại bị nó phát hiện cuối cùng tôi bị nó nhốt trong nhà mãi. Nghĩ lại những ngày tháng sống bên nó như mẹ con mà lại vừa buồn vừa vui.
- Tôi hiểu rồi !
Ông xoay lưng đi mà khóc, suy nghĩ về con gái của mình. Quả thật cô đã rất cô đơn đến nỗi phải đi tìm một người không quen biết về sống chung rồi gọi là mẹ . Lòng ông bây giờ rất đau cảm thấy có lỗi với cô vì đã để cô thiếu thốn tình thương yêu của một gia đình. Thấy cô là một người con gái tốt, biết quan tâm cho người khác ông cũng yên tâm vui lòng .

Cuộc hội thoại hồi nãy tất cả mọi người đều nghe được . Họ quay về phòng mình rồi ngồi ngẫm lại những suy nghĩ không tốt về Yumi mà tự trách mình. Rồi nhận ra Yumi là cô gái tốt , hoàn hảo và xinh đẹp hơn bao giờ hết .

Còn anh thì lặng lẽ trong căn phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro