17. Tức giận

3h tại L.A Mỹ là một điểm thời gian tuyệt vời nhất. Với một chút nắng nhẹ hó hé dưới những tầng lá cây và cái lạnh buốt tê người tạo nên một bầu không khí lạ lùng khó tả. Mặc dù trời bây giờ đang là 10 độ C nhưng vẫn có nắng le lói khắp đường phố.

Mọi người dân L.A cùng với những bộ áo quần ấm áp dạo phố thật khiến cho con người ta thêm ấp lòng và bình yên.

Rồi không khí bình yên này sẽ được dập tắt đi đối với các chàng trai vào lúc 6h tối. BTS sẽ tổng duyệt đêm nay và sáng mai để chuẩn bị cho concert hoành tráng lúc 5h chiều ngày mai.

————

Tại ngôi biệt thự của Yumi

Hai người nói chuyện một hồi rồi cùng nhau về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cô là quản lí nên công việc lịch trình gì của BTS cô cũng phải hoàn thành và ghi nhớ vì vậy trưa nay cô phải về phòng làm việc và thảo luận cho chuyến lưu diễn này của BTS.

Anh ôm sự sung sướng và hạnh phúc đi về phòng ôm mộng, ngồi cười một mình khiến cho RM không khỏi cảm thấy sợ hãi và nhìn với ánh mắt khinh bỉ mắc cười vì hành động của anh.
RM cũng tò mò mà ngồi xuống ghế hỏi anh:
- Này ! Có gì mà vui vậy hả
- Hả ? Đâu có gì đâu ! Anh gãi đầu
- Thôi đi ! Anh biết hết rồi nhé !

Anh và RM ngồi tám luyên thuyên rồi cũng tranh thủ chợp mắt một xí.

————
Bây giờ tất cả mọi người đã thức dậy và chuẩn bị cho lịch trình tổng duyệt hôm nay. Trông mọi người có vẻ rất hào hứng và có tinh thần, có lẽ là vì bữa trưa ngon miệng và hầm game.
Cô có nhiệm vụ gọi các thành viên ra sảnh Việt thự, tất cả các thành viên đều đi sau lưng cô tới phòng của anh và RM, hồi nãy cô đã kêu rồi mà bây giờ hai người vẫn chưa ra nên :
- Hai anh làm gì mà lâu vậy hả? Cô nhăn nhó
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Cô nói xong đứng khoanh tay vẻ tức giận thì anh và RM liền ra ngay. Thấy cô vậy anh không dám nói gì chỉ đi xuống cùng mọi người.

- Mọi người lên xe đi !Yumi vừa nói vừa trèo lên xe
- Quên nói rồi ! Bác tài không có ! Anh trợ lí sợ hãi nói
- Tôi lái !
Không hiểu tại sao từ lúc đó đến giờ cô lại khó ở với mọi người. Các staff cũng vậy, im lặng sợ hãi khi nhìn thấy cô. Mọi người lặng thinh bước lên xe
————

Thật ra hồi nãy cô đi tìm tấm ảnh lúc nhỏ của anh và cô mà không thấy rồi phát hiện ra tấm ảnh ở trên tay của các staff và vali của cô thì lại mở toan ra . Điều đó khiến cô không thể nào kìm được sự tức giận và khó chịu của cô, hồi đó đến giờ cô rất ghét ai đụng vào những thứ riêng tư của cô. Mọi người vẫn đang cười đùa xem tấm ảnh , áo quần thì bị lật tung ra không biết cô đang tức giận đến nhường nào.
- Rầm !!!!
Cánh cửa bị cô đạp bay ra khiến các staff giật mình. Tay nắm chặt lại, mặt nhăn nhó và từ từ bước tới rồi cô điềm đạm nói :
- Mấy người vui lắm sao ?
-.....
Các staff sợ hãi luống cuốn cất đồ vào trong vali cô. Mặt cô đầy sát khí liền lấy chân hất tay của một staff ra rồi nói:
- Lũ không biết sĩ diện !
- Cô có hơi quá đáng không ? Một staff hơi tức giận vì hành động của cô
-.....
Cô chẳng nói gì cười nhếch mép khinh bỉ các staff. Cúi xuống lấy vali kéo đi rồi bonus thêm một câu khiến các staff không khỏi tổn thương:
- Ai như mấy người thì chẳng bao giờ được người khác tôn trọng cả ! Hứ

Quay mặt đi kiêu ngạo lòng vẫn ấm ức.

————

Không khí nặng nề lại một lần nữa bủa vây chiếc xe. Không ai nói một lời còn mặt cô thì sát khí lạnh lùng lái xe với tốc độ rất nhanh.
Taehyung lo lắng cho cô liền bảo:
- Yumi à ! Lái chậm lại đi nhanh quá rồi !
-.....
Cô vẫn tiếp tục cứng đầu chạy thật nhanh trong tức giận, mọi người nói ngọt nhẹ không chịu nghe đến khi anh nạt lên cô mới giật mình :
- Yah ! Anh bảo em lái chậm lại !
- Tức giận không làm được gì cả ! Nếu cảm thấy lái chậm không được thì đưa đây anh lái!

Tiếng quát của anh khiến Yumi sợ hãi và giật mình. Cô bỗng đạp phanh bất ngờ khiến mọi người trong xe không ngồi vững mà ngã người về phía trước. Cô nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy anh có vẻ hơi tức giận mà cũng lo lắng cho cô, tự nhiên thế mắt cô long lanh rươm rướm nước mắt, kiềm chế cho không tràn xuống. Cô dừng khoảng 2-3 phút suy nghĩ về những chuyện mình đã làm hồi nãy với các staff.
Mình đã sai thật rồi ! Chị ấy lớn tuổi hơn mà mình lại làm vậy ! Yumi à! Sao mà chưa bao giờ mày có thể bình tĩnh trước mọi việc chứ ? Bây giờ thì lại bị Taehyung mắng vì lái xe quá nhanh, haizz ! Mày sai rồi Yumi ạ ! Mày phải đi xin lỗi người ta !

Thấy cô không nói gì chỉ gục mặt xuống vô lăng mà suy nghĩ, Jungkook hoạt bát liền nhào vô nói ba câu vớ vẫn cho xua tan đi không khí này :
- Haha, coi kìa có con chó đang chạy kìa ! Haha
Cậu thật ra chẳng biết nên nói gì vậy là cứ nhìn xung quanh thấy gì nói nấy
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh kiểu cậu không nên nói
Anh bất ngờ đi lên ghế bên cạnh cô ngồi xuống điềm đạm, mở điện thoại , lấy headphone cho vào tai cô. Cô hơi bất ngờ với hành động của anh và bài hát mà anh cho cô nghe- 2!3! - một bài hát xua tan đi những áp lực muộn phiền.
Ngước mặt lên nhìn anh, anh nói
- Đếm đi ! Đếm cùng anh ! 1 2 3 sẽ tan hết tất cả muộn phiền.....
- Em xin lỗi anh ! Em xin lỗi mọi người ạ !
Cô bỗng khóc nức nỡ như đứa trẻ con, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt. Bình thường cô đã xinh rồi bây giờ cô khóc lại càng khiến người ta xuýt xoa. Hướng về anh và mọi người mà xin lỗi:
- Vì em nóng giận nên đã có thái độ không tốt, em thật sự xin lỗi !
- Thôi ! Không nói nữa ! Sắp trễ rồi ta đi tiếp
Anh nhẹ nhàng nói với cô

Thế là cô đã có được một bài học quý giá : Không nên quyết định và làm gì khi đang tức giận.
...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro