18. Buổi tổng duyệt

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lái xe tiếp. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ rất khác lạ. Bài hát anh cho cô nghe đã khiến cô có chút rung động và lấy lại được tinh thần.

Mọi người bây giờ đang nói chuyện bàn tán rất ồn ào, còn cô với anh ở trên ghế trước là im lặng không nói gì...

-Nói anh nghe !Trong lúc mọi người không để ý Taehyung sát lại gần cô nói nhỏ
- Chuyện gì ạ ? Cô quay sang nhìn anh mắt thì sưng vù còn mũi thì đỏ chót
- Thì lúc em bực mình ấy ! Chuyện gì? Taehyung khá nghiêm túc
- À.... Thật ra em với mấy staff có chút hiểu lầm thôi ấy mà !
- Hiểu lầm thì hiểu lầm chứ bên nào có lỗi thì phải xin lỗi thôi ! Nhìn cô mà khuyên nhủ
- Vâng ! Cô nhẹ nhàng đáp lại anh

Ngồi vu vơ lái xe lúc thì nhìn quang cảnh đường phố lúc thì quay sang nhìn lén anh. Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy giữa cô và các staff. Rõ ràng họ sai ! Tại sao đồ riêng tư của người khác mà lấy ra xem rồi còn cười đùa nữa chứ ! Nhưng mình hơi quá lời ! .... Haizz... Sai! Đầu óc Yumi lúc nào cũng suy nghĩ lập luận đủ thứ. Nhưng thật rõ là các staff không nên làm vậy ! Quá đáng !

————
Đã đến nơi

Mọi người xuống xe rồi đi vào trong nơi tổng duyệt. Người nào người nấy cũng mang một đống đồ đạc nào là áo quần, đồ make up,....

Cô đang loay hoay tìm cái áo cho anh mặc thì ở đằng sau cô các staff đã ở đó lúc nào không hay. Quay lại cô giật mình bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Yumi à ! Bọn chị thật sự xin lỗi ! Tại vì ngưỡng mộ em quá nên tò mò mà lấy vali của em ra....
- Mọi người.... mọi người sai thật ! Lúc đó em thật sự rất giận, giận đến mức phát điên luôn nên em đã nói những lời không hay! Em xin lỗi!
- Bọn chị mới là người xin lỗi mới phải !
- Haizz chúng ta đều có lỗi ! Nhận lỗi được là tốt rồi ! Bây giờ chúng ta ra ngoài

Cô cùng mọi người bước ra ngoài trong tâm trạng và không khí hết sức thoải mái. Tối hôm nay mọi ngược đều làm việc hết năng lượng của mình. Những lời xin lỗi khiến cho cô và các staff có thêm sự thoải mái và thông cảm cho nhau. Hết suốt buổi tập đó, ai cũng hăng hái làm việc.

————
10h đêm, giờ này đáng lẽ ai ai cũng phải chìm sâu vào giấc ngủ rồi nhưng đối với những thành viên của Bighit thì không, đây là giờ họ vẫn phải làm việc. Bởi mai chỉ có một ít thời gian để luyện tập thôi vì BTS còn phải đi dự họp báo của tạp chí Times. Giờ này mọi người đã mệt lả đi, khó mà có thể tập trung nữa. Nhưng nhìn các anh chàng vẫn đang say mê luyện tập hăng hái mà mọi người kể cả cô cũng thấy vui vẻ và như được tiếp thêm năng lượng.
Cô hiện tại đang rất đói có thể nói là đói muốn xỉu luôn. Hồi nãy lúc mọi người đang ăn uống thì cô lại làm việc, Tae Tae năn nỉ cô ăn mà cô lại để sau rồi đến khi phần ăn đó bị JungKook lực lưỡng đáng yêu vô tình xơi trọn thì cô chẳng biết nói gì thêm mà chỉ cười trong đau khổ .
Giờ này ở đường phố L.A chẳng quán ăn nào còn mở cửa cả cũng là lúc mà cô thêm gục ngã vì đói. Cô ngồi ôm bụng đói mà chẳng nói ai nghe hết vì sợ mọi người đêm hôm rồi mà còn lo lắng cho cô. Ngồi như một xác chết ở ghế khán giả mà nhìn lên sân khấu và rồi bị hoà vào nhịp nhạc và gương mặt đẹp không góc chết của anh. Bây giờ ước muốn lớn nhất của cô là được một bữa ăn ngon và một cái giường để cô ngủ, nhiêu đó thôi !

Dừng tập, mọi người vỗ tay khích lệ tinh thần nỗ lực của các anh. Mọi người tản ra bắt đầu buôn chuyện, anh nói chuyện một hồi thì không thấy Yumi đâu liền hỏi mọi người.

- Con bé ở dưới kia ! Hình như nó mệt lắm. Một staff vừa nói vừa chỉ xuống phía cô

Anh nghe xong không khỏi lo lắng bồn chồn mà chạy về phía cô thật nhanh. Cô đói và mệt đến nỗi nói cũng không xong nữa. Anh đi xuống ngồi bên cô
- Này bảo bối em sao vậy !
- Không.... sao ! Giọng cô ỉu xìu nói
- Không sao mà nói không nỗi à ! Em ăn chưa ?
- À... Jungkook nó .... Cô vô tình lỡ miệng nói bí mật của Jungkook. Chết rồi ! Gì rồi anh ấy cũng cho em ấy một trận, Jungkook à ! Chị xin lỗi ! Cô giật mình nhận ra bịt miệng lại nhìn anh.
- Nó ăn phần của em phải không ? Tại sao em không nói cho anh nghe ?
-Thì em thấy em ấy đói nên....
- Thế bụng mình đói mà để phần cho người khác ăn sao ?
- Lúc nãy tôi năn nỉ ỉ oi em không ăn ! Nhất quyết không bảo tôi để dành ! Tôi đồng ý bây giờ em để cho nó ăn rồi ôm bụng đói ! Em muốn tôi như thế nào ? Chiều em quá rồi ! Lời tôi nói em chẳng quan tâm !
Anh nói với cô rất tức giận và khó chịu. Nhưng mà lòng xót xa vì thấy người mình yêu thương như vậy cộng thêm tên Jungkook ham ăn đó nữa. Anh thật sự rất giận cô mà đứng dậy đi thật nhanh bỏ cô lại một mình.
- Em xin lỗi mà ! Anh đi đâu vậy ? Cô vừa nói vừa đưa tay với với anh
- ......
Chết rồi ! Anh giận cô thật rồi sao ?
Anh ấy thật đáng yêu quá ! Giận mà cũng đáng yêu nữa ! Aaa sống sao nỗi với ổng bây giờ !!!!

Rầm !!!! Taehyung dùng chân đạp toang cái cửa
- JEON JUNGKOOK ! Mày giỡn anh sao
Taehyung tức giận hét thật to khiến mọi người sợ hãi
- Em.... đây ! Cậu biết anh đã phát hiện ra nên bây giờ tim cậu như muốn vỡ ra, sợ hãi anh
- Ngây thơ quá ha ! Em đói lắm hay sao hả ? Mà còn ăn luôn phần của Yumi ?
- Thì tại chỉ đồng ý chơ bộ. Cậu còn nghênh mặt lên nhìn anh

Anh quát cho Jungkook một trận khiến các thành viên còn lại và staff không khỏi hoảng sợ. Jungkook cũng thế mà rút kinh nghiệm ra : Taehyung giận dữ rất đáng sợ !!!

Cô chạy đi tìm anh để xin lỗi. Anh thấy cô vậy cảm thấy đáng yêu nhưng anh vẫn giả vờ dỗi để đi mua đồ ăn cho cô. Tìm thấy anh rồi cô chạy tới ôm lấy con người hoàn hảo đó, áp sát mặt mình vào bờ ngực to lớn đầy sự ấm áp của anh mà nói :
- Em xin lỗi mà ! Bây giờ em sẽ đi mua đồ ăn nhé !
- Tôi không cần biết em làm gì !
Nghe anh nói vậy cô có hơi đau lòng mà rung động thế là lại chảy nước mắt. Như thế cô lại càng xiết chặt thân hình của anh khiến anh phải nhìn xuống thì thấy cô thút thít ướt cả áo anh, anh bất ngờ dùng tay lấy cô ra nhìn vào mặt cô :
- Ơ ! Em khóc à ! Anh xin lỗi ! Anh chỉ đùa thôi mà ! Anh bắt đầu bối rối, biết cô là người cực kỳ dễ khóc nhưng anh không đề phòng được lúc này.
- Anh cứ như thế làm em.... hạnh phúc lắm ! Anh biết không ?
Cô nước mắt sùi sụi. Hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được anh quan tâm chăm sóc. Cô vốn dĩ rất mít ướt đặc biệt là khi ai đó làm cho cô rung động bằng hành động của họ.

Anh cũng rung động hạnh phúc mà ôm cô vào lòng thật chặt. Anh ôm cô nhỏ nhắn vừa tầm tay anh. Anh nghẹn ngào, xúc động vì cô gái nhỏ có trái tim ngọt ngào này.
- Được rồi ! Bây giờ ở đây nhé anh đi mua đồ ăn cho !
- Thôi em đi được rồi !
- Ở ngoài lạnh lắm, lỡ em mà có xỉu thì anh phải mất công cõng con heo nhỏ về mệt lắm!
- Yah ! Em đâu có mập đến như thế đâu !
Cô bị anh chọc quê chịu không được đánh cho anh vài cái , anh bỏ chạy rồi mà vẫn đuổi theo anh. Thế là sân khấu tổng duyệt thêm náo nhiệt.

Thế là Jungkook và anh phải đi mua đồ ăn cho cô. Đi cũng lâu rồi mà không thấy quán nào mở cửa Jungkook liền nói với anh
- Chắc chuyến này chị Yumi phải nhịn đói rồi anh à !
- Em lo đi tiếp đi ! Tất cả do em đó !
- Haizz... em biết rồi !
Hai người đi một đoạn rồi cũng tìm ra tiệm tiện lợi. Anh mua đồ ăn cho tất cả mọi người luôn và không quên mua vitamin bồi bổ cho cô.

Về đến nơi

- Woah ! Ăn thôi . Jungkook vừa nói tay vừa mở phần ăn ra
- Bép !!!
Taehyung đánh cho Jungkook một cái ở tay
- Ăn thế chưa đủ hả cưng ? J- Hope mắt đăm chiêu nhìn Jungkook nói
- Ăn đi ! Anh mua nhiều lắm ! Tae cười

Anh đưa cho Yumi một phần ăn siêu to cùng với một đống vitamin , rồi bảo
- Em ăn đi rồi uống vitamin !
- Không cần đâu !
- CẦN !!! Trợn mắt lên nhìn cô
- À vâng !
Mọi người cười vui vẻ rồi ăn
Yumi ăn một cách ngon lành rồi uống vitamin. Tối nay mọi người quyết định sẽ ở lại đây luôn bởi vì tất cả mọi thứ đều đã có đầy đủ. Dù sao chủ của sân khấu này cũng là người mà Yumi từng nhận kiện nên họ rất vui lòng và đồng ý cho mọi người ở lại đây, không những thế còn thuê cả vệ sĩ canh gác lúc mọi người ngủ. Cô rất biết ơn.

BTS ăn xong rồi lăn ra ngủ liền còn cô và các staff khác thức thêm một xí để thảo luận về concert của BTS.

Mọi người ngủ thiếp đi .......

Chap này có tiến bộ về độ dài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro