Sáng sớm tinh mơ của một ngày mùa thu se se lạnh, cái lạnh bắt đầu chiếm lấy Seoul. Làm con người ta cũng thấy lân lân. Cảnh người dân nơi đây chuẩn bị sắm sửa cho mình những chiếc áo đông rồi ra đường thật vui làm sao. Người thì quanh năm suốt tháng làm việc còn người thì rảnh rỗi ở bên gia đình cùng chiếc lò sưởi ấm áp. Trời mùa thu
Reng reng reng !!!!
5h sớm tinh mơ tiếng chuông đồng hồ của Taehyung vang lên. Hôm nay nhóm anh phải bay sang Mỹ để hoàn thiện Concert.
Anh để lộ mặc mộc không tì vết rất đẹp trai nhưng đôi mắt anh sưng to vì dòng lệ tối qua. Anh nhăn nhó, ngồi lì trên giường vì trời khá lạnh và anh còn buồn ngủ. Gương mặt anh trông rất đáng yêu khi mới ngủ dậy.
Tích tắc tích tắc đồng hồ anh vẫn ngồi lì nhắm mắt ngủ gật chắc là do tối hôm qua anh mệt
Cuối cùng anh cũng chịu khó lết ra khỏi cái giường. Đi vào phòng tắm với cái tướng xiêu vẹo và ngộ nghĩnh,anh vệ sinh cá nhân xong bước ra ngồi ghế. Anh liên tục hỏi bản thân là mình có quên cái gì không. Anh nhìn xung quanh thì thấy cái Vali của mình trống trơn chẳng có cái gì trong đó cả
- Chết cha ! Tối qua ngủ quên mà quên xếp hành lí vào Vali
Nói xong anh luống cuốn chạy đi lấy áo quần từ tủ ra để bỏ vào Vali . Sắp đến giờ phải tập trung nên anh rối rắm đến mức ngã xuống u đầu. Anh chỉ lôi áo quần ra rồi cho vào luôn chứ không cần xếp nữa.
Sau một hồi cuối cùng anh cũng xong , anh diện cho mình một chiếc sweater mỏng màu xanh nhạt cùng với chiếc áo sơ mi size rộng làm cho anh thêm thanh lịch. Bên ngoài là chiếc áo dạ màu cappuchino và quần jeans đen rách gối cùng với đôi giày boots cao màu đen. Anh đội thêm cái nón và một số phụ kiện cần thiết . Outfits mùa thu anh chọn thật sành điệu và làm cho anh nổi bật .
Lúc anh đã bước ra cửa phòng thì anh bỗng quay lại vì anh quên một thứ rất quan trọng đó là.... ảnh của anh và cô khi cô sắp chuyển nhà. Mọi concert dù xa hay gần, lúc nào đi nữa thì anh vẫn không quên đem theo. Lúc anh mệt mỏi anh dùng bức ảnh đó để làm động lực cho mình. Vì đó là bức ảnh duy nhất giữa anh và cô nên anh quý nó hơn cả và hình như cô cũng có một tấm như anh .
Ở ngoài sảnh kí túc xá của BTS, gọi là kí túc xá nhưng nó còn to hơn cái nhà đắt tiền nữa với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nói chung là không thiếu cái gì.
- Haizzz ! Con người đẹp nhất thế giới đâu rồi
Suga phụng phịu nói
- Chắc tối hôm qua anh ấy chơi game đấy !
Jungkook nghịch ngợm chọc ghẹo anh mình
- Mọi người có thấy thái độ hôm qua của cậu ấy khi về nhà không? Không bình thường đâu, có lẽ có chuyện gì đó nên cậu ấy mệt rồi ngủ dậy trễ thôi.
Jimin nói nhỏ sợ Taehyung nghe đồng thời đánh cho Jungkook một phát vì tội xuyên tạc
-Ahhh! Đau em
Jungkook làm nũng với Jimin
- Anh đánh mày là đúng rồi
Jimin mở mắt to nhìn Jungkook rồi nói
Cuộc gây sự mở màn buổi sáng của 2 anh em chưa kết thúc thì Taehyung bước ra ríu rít xin lỗi :
- Haizz em thật sự xin lỗi tối qua vì mệt quá nên em ...
Anh gãi đầu gục mặt xuống
- Thôi không có gì đâu anh trai !
Lại là tên Jungkook nhiều chuyện nói
Mọi người kể cả các staff ở đây ai cũng bị Jungkook và Jimin làm cho cười. Trong khi tất cả đang cười đùa vui vẻ thì Yumi từ ngoài bước vào rồi bộc lộ nguyên tắc của một người luật sư nói:
- Tôi không thích làm việc với những người trễ giờ !
- Bây giờ tất cả lên xe đi ! Thời gian không còn nhiều đâu
Tiếng cười vui bổng tắt vì lời nói và gương mặt lạnh lùng tạo nên thương hiệu của cô . Rồi BTS và cô đi một xe, các staff đi một xe .
Cô vẫn giản dị như ngày thường, hôm nay cô mặc một chiếc áo len cao cổ cùng quần bó sát và áo dạ khoác bên ngoài. Bên cạnh, còn có đôi boots và chiếc khăng choàng. Cô không makeup nhiều chỉ thoa một chút son và má hồng nhẹ .Chỉ nhiêu đó thôi cô cũng đã khiến cho người ta mê lòng.
Các staff khi nghe cô và BTS sẽ đi chung một xe liền vui mừng. Lên xe, họ mừng rỡ vì không phải ngồi chung với người lạnh lùng khó chịu như cô. Bố Bang và các nhân viên cấp cao thì cũng đi một xe riêng .
————
Trên xe của BTS, nãy giờ chạy cũng được 30' .
Cô ngồi xem lại đống lịch dày đặt của BTS còn những anh chàng đẹp trai đó thì ngồi tám , định nói chuyện với cô nhưng sợ cô đang tập trung rồi lại khiến cô bực bội
Cô nhìn vào lịch trình của BTS thắc mắc tại sao mà các anh có thể làm việc với tần suất như vậy. Nhưng mà chẳng hơn kém công việc luật sư hồi trước của cô, áp lực đè nặng trên con người bé nhỏ đó.
Có anh PD quay phim quay sang nói với cô với gương mặt hồi hộp:
- À nè cô ! Thường thì khi BTS đi như này tôi sẽ quay một vào đoạn nhỏ . Chắc không phiền cô đâu nhỉ !
Cô nhìn vào anh PD quay phim rồi nói:
- Đó là công việc , bây giờ tôi có bị làm phiền thì cũng chịu
- Mà tôi đáng sợ đến thế à?
- Không , không có
Anh PD trả lời cô
Nhìn qua thì thấy anh PD đang ngồi rất khổ sở cô liền cau mày nói:
- Tại sao có chổ anh lại không ngồi? Anh ngồi bên cạnh tôi quay sẽ dễ hơn
Mọi người nhìn cô ngạc nhiên vì giọng nói nhẹ nhàng có vẻ như quan tâm của cô. Anh PD ngập ngừng không nói gì
Một tay cô lật tài liệu một tay vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình rồi nói:
- Ngồi đi ! Tôi không ăn thịt anh đâu
- Nếu anh ngồi tôi sẽ không làm gì cả còn nếu không thì tôi sẽ ăn thịt anh thật đấy
Anh cười vui rồi cảm ơn cô , cô cũng đáp lại nụ cười ấy bằng nụ cười mỉm đáng yêu của cô
Đâu ai ngờ là cô cũng dễ thương như vậy.Mọi người cứ nghĩ rằng cô khó chịu, lạnh lùng nhưng cô rất biết quan tâm người khác, cả cách mà anh quay phim ngồi cô cũng không bỏ qua .
Tại sao cô phải ép buộc bản thân mình cho rằng cô là người lạnh lùng khó ưa ít cười chứ trong khi cô là con người biết quan tâm người khác và khi cô nở nụ cười là lúc mà ai cũng cảm thấy ấm lòng? Cô thật khó hiểu !
Au : Viết xong chap này mệt quá ! Ai cho au xin chút động lực điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro