Chap3
11h mọi người ra về và đương nhiên là cô bị ném xang nhà anh . Về đến nhà cô nằm ườn xuống sofa. Cô định ngủ thì bị anh bế lên
TH: Cảm đấy vào phòng ngủ
Han: Bỏ tôi xuống
TH: Im vào phòng ngủ cùng anh
Vậy là anh bế cô vào phòng . Cô nhẩy khỏi tay anh mà đi vào phòng tắm nhưng quân không mang đồ vào . Lúc tắm xong cô mới biết
Han: Tae Tae yêu quý à
Anh vừa thay đồ xong nghe cô gọi vậy thì giật mình : Vợ gọi anh ??
Han: Tôi quên không mang đồ vào rồi
TH: Đi ngủ mặc đồ làm gì ?
Han: Anh muốn ăn đòn à
TH: Để anh lấy cho
Nói xong anh lấy cho cô 1 chiếc sơ mi đen của anh để mặc
Cô bước ra với mái tóc búi cao để lại 1 vài cọng lưa thưa : Sao anh không lấy bra cho tôi ?
TH: mặc Bra buổi tối là không tốt . Em mặc sơ mi với quần lót là được rồi
Cô lấy điện thoại định đi ra khỏi phòng thì anh liền hỏi : Đi đâu vậy?
Han: Đi thăm quan nhà của anh
TH: Anh đi cùng
Vừa bước ra khỏi phòng thì cô có điện thoại của Hope
Han: Alo , Hopie oppa bé nhỏ em nghe nè
Anh thấy tò mò liền dí sát tai mình vào điện thoại nghe cùng cô
Hope : Han à , mai Han cho vợ của anh nghỉ làm nhé
Han: Nhưng mai em phải đi thiết kế cho buổi tiệc của Taehyung thì ai đi cùng em ?
Hope : Em bảo Jen đi cùng em đi
Han : Đống hồ sơ thì ai giải quyết ?
Hope : Thì ... thì ..... Thế bây giờ cô có muốn có cháu không ?
Han: Có !!
Hope : Vậy mai cho Yu nghỉ không
Han: Đành vậy vì 1 tương lai có bé bỏng
Hope : Ngoan vậy có phải anh thương không
Han : Nhẹ nhàng thôi
Hope: Tùy cảm xúc thôi
Nói xong Hope cúp máy cô liền thở dài
Thấy vậy anh tò mò : Sao em lại thở dài ?
Han: Mai chị Yu nghỉ thì ai đi thiết kế cùng tôi đây ?
TH: Anh
Han: Anh toàn phá thôi
TH: Anh sẽ ngoan mà
Han: Nhớ đó
TH: Nhưng mà ..._ Anh bắt đầu phồng má làm cô giật mình
Han: Nè nè ..... Tôi làm gì sai sao ?
TH: Anh lớn hơn em tận 1 tuổi mà sao toàn thiếu kính ngữ vậy ? _ Nói xong anh nhìn cô làm mặt giận nhìn yêu chết đi được nên cô không kìm được
Cô không kìm được mà nhón chân lên ôm lấy đôi má của anh : Vậy sao ? từ giờ em không nói thiếu kính ngữ nữa nhaaaa
Nhìn nụ cười tươi của cô anh lại thấy hạnh phúc mà bế thốc cô lên làm cô sợ mà quặp chân mình vào eo anh
Han: Yaaaa ! Anh bị điên hay sao ? Bỏ em xuống
TH: Anh không muốn vợ anh bị mỏi chân
Cô nghe mà đỏ mặt không hiểu sao tim cô đập rất nhanh cô cũng kệ : ai ... ai là vợ anh chứ ?
TH: Đi xem nhà thôi nào
Anh bế cô đi hết phòng quần áo- phòng tương lai của con anh- phòng ăn - phòng khách . Đến phòng cuối cùng là thư phòng cũng như phòng làm việc của anh . Đến phòng này cô nhảy khỏi tay anh chạy khắp phòng
Han: Sao không có ảnh người yêu cũ của anh vậy?
Anh thấy vậy đi gần lại cô cúi sát mặt xuống mặt cô nhéo mũi cô nói : Sao lại hỏi vậy ?
Han: Bình thường em đọc trong truyện thấy trong mấy thư phòng của Tổng tài như anh thì phải có ảnh người yêu cũ
TH: Anh không có người yêu từ trước đến giờ . Và em cũng là người con gái đầu tiên được vào căn nhà này của anh đấy
Han: Vinh dự vậy
Anh nở nụ cười hình chữ nhật rồi lại bế cô lên : Em bao nhiêu cân ?
Han: 47 ạ . Em đang định giảm đó
TH: Không . Em mà giảm 1 cân là chết với anh
Han: Em không muốn thành con gấu béo như anh
TH: béo nhưng đẹp trai
Han: Kệ anh
Nói xong thì cũng đến phòng anh từ bế chuyển xang ôm cô lên giường rồi lười đến mức mà lấy chân để kéo chăn đắp cho cả 2
Han: Nào bỏ ra con lợn này
TH: Anh buồn ngủ
Han: Kệ anh nhưng em phải thiết kế nốt váy
TH: Kệ đi
Han: Nhưng.....
Cô chưa nói xong liền bị anh hôn . Lần này anh lại cắn vào môi cô để tách 2 hàm răng của cô ra rồi cho lưỡi mình vào . Cô phản kháng không được nên đành để anh quậy phá vậy . Đến khi hết khí cô mới vỗ vào ngực anh
Anh ôm cô thật chựt : Đi ngủ thôi
Han : Nhưng mà em phải làm nốt
TH: Anh nói không là không
Cô vừa đẩy anh ra vừa gào : KHÔNG ! 30 phút thôi
Vậy là anh đành bế cô vào thư phòng rồi lấy đồ cho cô làm nốt việc . Lấy đồ cho cô xong anh bế cô ngồi lên đùi mình , vừa ôm cô vừa xem cô làm
TH: 30 phút bắt đầu
Anh bấm đồng hồ xong cô lao đầu vào vẽ . 15 phút cô vươn vai , anh ngó dầu lên thì thấy cô đã vẽ xong phần váy. Rồi cô lại lôi bộ màu ra cắm cúi làm 10 phút . Sau 25 phút cô hô lên "Xong"
Cô đứng giậy thì lại bị anh nhấc bổng lên
Han: Anh sao cứ thích làm người khác giật mình vậy?
TH: Cho vui
Nói xong cô và anh vào phòng ngủ nằm lên giường . Anh ôm cô như sợ mất vậy
Han: Có cần chặt vậy không
TH: anh thấy còn chưa chắc lắm nhỡ em lại chạy mất thì sao ? Phải vậy mới đủ
Nói xong anh gác cả chân lên người cô
Han : aaaaaa , con lợn nhà anh
Anh với cái tay của cô đang đánh vào ngực anh mà vòng qua eo của chính mình
TH: em phải như vậy nữa mới chặt
Han : đồ trẻ con biến thái
TH: anh không trẻ con không biến thái mà là đáng yêu dễ thương đẹp zai
Nằm cãi nhau 1 lúc thì cả 2 cùng đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro