chap 2: Đặt tên cho thần chết

- Umm... em nấu ngon lắm đó...

- Hí... anh quá khen!

- Ôi trời cái điệu cười gì thế hả? (Anh đang ăn mà sặc cả cơm.)

- Điệu cười khi được khen đó mà, hì hì.

"Bất lực"

- À mà anh tên gì thế?

Đang ăn bỗng dưng anh khựng lại, cố gắng nuốt cơm vào để nói:

- Tôi không có tên.

- Vậy anh sao có thể sống ở đây?

- Đơn giản mà, xài một chút phép thuật để đánh lừa là được.( anh giơ tay ra bắn một chút nhũ từ lòng bàn tay ra vẻ bí ẩn).

- Kinh nhờ!! Thôi không đùa với anh nữa tôi dọn đây.

- Em muốn đi chơi không??

- Chơi ở đâu? Muộn thế này rồi.

- Ở đâu mà em muốn, có tôi bảo vệ lo gì.

- Umm, vậy đi biển đi!

- Cũng được.

Anh bước qua cánh của phòng cô lập tức liền hiện ra biển, cô mắt chữ a mồm chữ o mà òa lên như một dứa trẻ khiến anh phì cười.

- Aigoo, dễ thương quá đi!!!

Cô cười hì hì, nhảy cẫng lên mà nô đùa. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào chân cô khiến quần cô ướt nhẹp, cố tình chọc anh mà tạt nước vào áo anh ướt hết luôn.

- Cái cô này đã có lòng tốt dẫn đi chơi mà còn...

- Híiiiiii xin lỗi mà xin lỗi màaaa( mọi người có nhớ cái giọng cười này là của ai hôn)😆😆😆

Anh bất lực mà nằm xuống phè phỡn trên làn cát, cô cũng nằm xuống theo. Quay mặt về phía anh, í trời ơi lộ abs kìa, cô đỏ mặt vội quay sang hướng khác nhưng tay anh nhanh hơn kéo cô quay về phía mình nhìn.

- Ngại à?

- Tôi...làm..làm gì có chứ!!!

Trông anh bây giờ rất quyến rũ a~~ cô nhìn mà muốn xịt máu mũi, tay không tự chủ mà vén mái tóc đen tuyền của anh để nhìn rõ gương mặt anh hơn, anh cũng hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng lại nó như thế này, anh muốn khoảng thời gian này dài hơn. Vì sao ư, vì có lẽ... anh thương cô mất rồi...

- Anh... đẹp trai lắm.

- Vậy à( anh nhìn cô cười hiền)

- Ưn, nhưng công nhận anh là luật sư mà lại không giống luật sư tí nào cả.

- Chứ em nghĩ luật sư phải như thế nào?

- Chắc là mấy ông chú đeo kính dày cộm ra lúc nào cũng dính vào mấy tập hồ sơ

- Anh cũng có giống thần chết đâu? Anh đẹp trai ngời ngời vậy mà.

- Yaa, em có khen anh đẹp thật nhưng đừng tự luyến thế chứ???

- Này em mới vừa xưng em với tôi kìa, chứng tỏ là em thích tôi rồi!!

- Aishh thiệt tình không chấp với anh nữa.

Bây giờ không khí lại có được sự im lặng bao trùng vốn có, cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người nhìn nhau, kì lạ, tại sao chứ mới gặp cách đây không lâu thôi mà, tại sao đối phương lại quá u mê nhau như vậy. Hai con người nhưng một cảm xúc, cảm xúc muốn được người đối diện yêu thương, muốn được che chở và sự chiếm hữu muốn giữ lấy làm của riêng...

- Taehuyng!!!

- Tae huyng gì???

- Anh tên Taehuyng, được không...

- Kim Taehuyng, ( cười) tên hay lắm, cảm ơn em, Jung Haemi...

Cả hai người nhìn nhau cười...

- Tời giờ về rồi!!!

- Ừ nhỉ, tôi quên đấy, nhanh lên nào!

Xuyên qua cánh cửa là về tới nhà cô.

- Mà tại sao em đặt tên tôi là Taehuyng?

- Vì cái tên nghe rất hay!!!

- Chỉ thế thôi à?

- Chứ anh muốn sao?

- À, không có gì.( hơi thất vọng)

(Au: Là do ba mẹ anh đặt cho đấy!😂)

Hai người chào nhau, không quên trao đổi số điện thoại và hẹn gặp vào một ngày không xa...

         3 NGÀY SAU...........

- Jung Haemiiii!!!

- Naeee...

- Rốt cuộc em có chịu ra ý tưởng mới không hả???

- Aisshh anh làm gì phải căng, em đang có ý tưởng cho truyện mới đây này.

- Thế còn nghe được." Kim Seokjin: tổng biên tập và là anh trai kết nghĩa của Haemi, anh thương cô không khác gì em gái ruột cả, vì anh hiểu hoàn cảnh của cô không được may mắn như những người khác nên anh luôn giúp đỡ cô hết mình, nói rằng một phần nhờ có anh cô mới có thể thành công như ngày hôm nay cũng chẳng hề sai..."

- Thế em định viết nội dung câu chuyện thế nào?

- Câu truyện này viết về tình yêu của một vị thần.

- Huh, đổi phong cách viết truyện rồi à?

- Không hẳn, tại em gặp phải một trường hợp thú vị nên mới nảy ra ý tưởng thôi.

- Yàss, đừng nói với anh mày là mày gặp phải định mệnh đời mày rồi nhá.

- Anh này kì quá hà!

- Thế em định chừng nào làm đây cô nương.

- Em sẽ viết từ từ thôi, không cần viết nhanh.

- Đã 2 tháng từ ngày em xuất bản cuốn " không nhìn mà cảm nhận" rồi, viết từ từ nhắm kịp không?

- Kịp mà, anh lo gì..

- Mà sao em viết từ từ làm gì chứ??

- Vì em muốn biết truyện tình của vị thần này sẽ đi về đâu...

- Mày cũng rảnh háng thật đấy, cố gắng đừng làm trể nhé!!

- Naeee... Em biết mà.

- Vậy muốn ăn gì không anh nấu cho ăn?

- Em mún ăn Budae Jigae

- Thế chờ anh đi chợ đã nhá. Ở nhà nhớ mà dọn nhà đi, cái dòng thứ lợn lòi...

- YYAAA KIM SEOKJINNNN....

     Văn phòng luật sư....

Anh đang làm sấp tài liệu trên bàn bổng nhớ đến cái tên cô đặt cho anh, cười nhẹ một cái, anh búng tay một phát... Méo có cái gì thay đổi hết😑😑

- Luật sư Kim Taehuyng, cậu làm việc chăm chỉ thế nhỉ!!

Thần kì chưa mọi người, anh Kim chỉ cần búng nhẹ tay là cả thiên hạ biết tên anh luôn...😂😂

- Ngài Min Yoongi, cơn gió nào thổi ngài đến đây...

- Thổi đầu mày, chú mày đây..." Min Yoongi: chú của Taehuyng, 55270 tuổi, ngày bé chính chú đã thi chuyển ma phép để Taehyung có thể đến thế giới loài người, điều mà rất ít thần chết có thể thức hiện được, rất đẹp trai, đã bao nhiêu công chúa địa ngục và nữ thần chết đổ gục chú nhưng vẫn mãi không có mảnh tình vắt vai.

- Tên mới cũng hay đấy, cháu tự đặt à?

- Có người đặt cho cháu.

- Đừng nói là con người đặt nhá? Yoongi bây giờ đang hoang mang tột độ...

- Shhh, đừng có nói với cha của cháu nhá..

- Rồi mày tính sao? Chú không thể giữ bí mật giúp mày mãi đâu!!

- Chờ cô ấy chết...(au: vãi cả chờ chết)

- tên cô ta là gì? Yoongi lúc này đã lấy cái danh sách người trần ra để xem số mệnh của Haemi.

- Jung Haemi, Hàn Quốc.

- Chờ chú mày một lát...

================================

- Ya...yahhh Taehuyng à!!!

- Chú tìm ra rồi à??

- Cô Haemi gì đó không phải người thường.

- Chuyện đó cháu biết mà!

- Không như cháu nghĩ đâu. Cô ta kiếp trước đã từng là một thiên thần được chúa phái xuống trần gian để mang hạnh phúc cho con người, nhưng do cô ta lỡ phải lòng một tên phàm nhân nên đã bị chúa cắt mất đôi cánh bằng con dao bạc. Lí do mà bây giờ cô ta có siêu năng lực là nhờ vết sét đánh  trùng khớp với vết cắt đó..

- Vậy thì có nghĩa là...

- Con đã yêu phải oan hồn của thiên thần... Một giọng nói lạnh đến đáng sợ đứng trước cửa phòng của một người phụ nữ đầy quyền lực cất lên.......


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro