Chap 4

Cô tỉnh dậy khi có ánh sáng chiếu vào mắt mình, mở mắt ra thì cảm giác đau ở phần dưới truyền lên khiến cô như muốn ngất đi thêm lần nữa, nhìn xuống người thì không mặc đồ và còn chi chít những vết bầm tím nữa.

Cô hoảng hồn ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc để nhớ xem có chuyện gì xảy ra, rồi nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt rồi nhiều hơn.

   Cô nhớ đến chuyện hôm qua, nhìn sang anh bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cô nhếch môi cười một cách khinh bỉ.
"Đúng là đàn ông, cướp đi thứ quý giá con gái của người khác nhưng vẫn ngủ ngon lành" cô vừa suy nghĩ xong thì nước mắt lại một lần nữa không tự chủ rơi xuống.

   Nhắc đến thứ quý giá đó bây giờ cô đã mất rồi còn đâu, cô cảm giác mình bị dơ bẩn rồi. Nghĩ như vậy cô cười khổ rồi đi vào nhà vệ sinh.

   Khi cô đi ra anh cũng đã thức rồi, cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau khoảng vài phút rồi anh bước đến cô đưa cho cô một tấm card.

- Đó là danh thiếp của tôi nếu cô có gì cứ đến tìm tôi, còn trinh tiết của cô coi như tôi mua nó khi nào cô cần tiền đến địa chỉ trong danh thiếp gặp tôi rồi sẽ trả một số tiền xứng đáng với trinh tiết của cô vì bây giờ tôi không mang theo tiền mặt.

   Anh nói anh mua trinh tiết mà cô giữ hơn 20 năm, cái mà đối với người con gái nó quan trọng ngang ngữa mạng sống.

- Hư... Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ, anh lấy đi cái quý giá nhất của một đời con gái rồi nói trả bằng tiền là được à, xin lỗi anh con T/b này không cần mấy đồng tiền dơ bẩn đó, còn cái được gọi là trinh tiết này coi như tôi bố thí cho anh.

   Cô nói với giọng khinh bỉ, vừa nói vừa xé đi tấm danh thiếp mà anh đưa sau đó quăng thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi.

   Cướp đi thứ quý giá của người ta rồi nói mua nó, vậy anh khác gì xem cô là mấy con điếm ngoài kia chứ nhưng anh đã lầm khi nghe cô nói những câu như vậy. Anh cười khổ rồi đi vào nhà tắm.
~~~~~~~~~ 2 tháng sau

   Sau đêm đó thì cả cô và anh không có gặp lại nhau nữa, cô và anh lại bắt đầu vào công việc như bình thường.

   Như dạo gần đây cô thấy trong người không khỏe, ăn uống cũng không được, nôn lên nôn xuống. Cô cứ nghĩ là chắc tại do cô ăn không tiêu hay đồ ăn cô ăn không hợp nên ăn không được thôi.

   Eunni thì về quê vài ngày trước và cô có nói lần này có lẽ cô sẽ về hơi lâu nên kêu cô ở nhà cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

   Sáng hôm nay cô tiếp tục việc nôn ói của mình khi định ăn một ít cá hồi, cô bực mình khi sao dạo này cứ nôn ói mãi nên định chiều sẽ đi khám xem như thế nào. Vô tình cô nhìn vào lịch ở trên tường, hỏang hồn khi hôm nay là ngày 15 và cô đã trễ 10 ngày rồi, sao cô lại không biết mình bị trễ ngày vậy chứ vừa suy nghĩ vừa lấy tay gõ vào đầu mình.

   Cô tức tốc đi thay đồ và đến bệnh viện, vừa đi cô vừa cầu cho chuyện mình nghĩ không phải sự thật. Đến nơi cô vào đăng kí rồi ngồi đợi y tá kêu tên.

- Han T/b

   Cô y tá gọi cô, sau đó cô đi theo vào phòng rồi làm xét nghiệm gì gì đó. Rồi ra ngoài đợi kết quả.
 
   Ngồi đợi kết quả mà cô cứ thấp thỏm, sợ việc mình nghĩ sẽ thành sự thật. Vừa nghĩ cô vừa nhớ đến đêm hôm đó. Hình như...hình như anh không mang đồ bảo hộ thì phải. Khi cô đi về cũng không nghĩ đến việc mua thuốc uống nữa. Nghĩ đến đây mặt cô tái xanh không còn một giọt máu.

   Rồi chị y tá cũng gọi cô vào rồi đưa kết quả cho cô. Cô nhìn kết quả mà người như chết lặng.
+Han T/b
+Mang thai được 2 tuần
+Tình trạng thai: phát triển rất tốt

   Cô cứng đờ người, hiện tại cô không biết làm gì cả, trong vô thức cô đưa tay lên bụng mình rồi nước mắt tự động rơi xuống.

   Cô đi về nhà như người mất hồn, vào nhà cô đi thằng một mạch lên phòng, nằm xuống giường đặt tay lên bụng rồi nói.

- Con à tha lỗi cho mẹ nhưng mẹ không thể giữ con lại được, giữ con lại chỉ khổ cho con thôi, mẹ thương con nhưng mà ba con....sẽ chẳng nhận hai chúng ta đâu, vì ba con xem mẹ như qua đường thôi và nếu mẹ giữ con lại ba sẽ xem như là mẹ giữ con lại để giữ chân ba vậy. Thân thể mẹ bị ba con vấy bẩn rồi bây giờ không thể để nhân cách mẹ bị vấy bẩn được. Nhưng....nhưng...nếu mẹ bỏ con tư cách mẹ cũng không khác gì cầm thú cả.

   Cô nói đến đây thì không nói được nữa vì giọng đã bị nghẹn vì nước mắt. Cô khóc, khóc rất lớn hiện tại cô không biết làm gì cả, cô bất lực nằm khóc mà thiếp ngủ đi lúc nào không hay.

   Cô thức dậy khi có ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào mắt cô. Cô lờ mờ ngồi dậy nhưng rồi lại nằm phịch xuống giường vì suy nghĩ phải làm sao với đứa bé trong bụng.

   Nằm một hồi cô quyết định thôi thì làm mẹ đơn thân vậy, nhưng cô sẽ đến tìm anh và nói cho anh biết cô sẽ phá thai, làm như vậy sẽ khiến anh không nghĩ cô là loại con gái không dùng con để trói buộc anh.

   Nhưng sực nhớ ra cô đã xé tờ danh thiếp mất tiêu rồi. Cô liền gọi cho Eunni để hỏi vì nghĩ cô sẽ biết.

-Alo Eunni à

-T/b hả mày khỏe không

-Tao khỏe mày về nhanh để còn lên đây với tao nữa

-Biết rồi mà gọi tao chắc không đơn giản chỉ vậy thôi chứ

-À tao muốn hỏi mày là mày nhớ khoảng 2 tháng trước có vị khách quý gì của ông chủ đến nhà hàng không

-Kim Taehyung á hả

-Ừ đúng rồi

-À anh ta là Kim Taehyung chủ tịch của tập đoàn KTH là chủ tịch nhưng tuổi anh ta cực kì trẻ chỉ mới 23 thôi, công ty hiện tại là do một mình anh ta gầy dựng nên không nhờ sức của bố mẹ mặc dù bố mẹ anh ta cũng có một khối tài sản không nhỏ, do thành công khi tuổi vẫn còn quá trẻ nên đó là lý do anh ta rất được nể trọng. Ủa mà tự nhiên hỏi về anh ta chi vậy bộ thầm thương trộm nhớ người ta à, anh ta được rất nhiều cô gái đẹp vây quanh nhưng anh có để ý đến một cô gái và hẹn hò với cô ta nhưng khoảng hai tháng trước anh ta đã tuyên bố chia tay cô ta rồi vì cô ta ngoại tình.

-À cảm ơn mày nha tao cúp máy đây.

   Chưa kịp nghe Eunni trả lời cô đã cúp máy và tức tốc chạy đến công ty của anh. Cô đứng trước công ty và đờ người. Chu choa nó bự ơi là bự luôn, cô nhìn một hồi rồi bước vào quầy lễ tân.

-Cho tôi gặp chủ tịch của mấy người.

-Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ

-À không tôi không có hẹn trước

-Vậy phiền cô ra ghế ngồi đợi ạ vì hiện tại chủ tịch đã đi ra ngoài rồi

-À cảm ơn cô

   Sau khi nghe nhân viên nói vậy cô cũng ra ghế ngồi đợi, khoảng 15 phút thì anh bước vào.

-Thưa chủ tịch có một cô gái muốn gặp anh đang ngồi ở ngoài ghế ạ

   Nghe xong anh quay theo hướng cô nhân viên chỉ và nhìn thấy cô, anh có chút bất ngờ khi cô đến đây nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

-Đưa cô ấy lên phòng tôi

   Sau khi nói xong anh bước một mạch vào thang máy rồi đi về phòng. Nhân viên lúc này cũng lại chỗ cô.

-Mời cô đi theo tôi lên gặp chủ tịch ạ

   Cô nghe vậy cũng gật đầu đi theo, lên khoảng tầng 30 thì thang máy dừng lại, cô nhân viên đưa cô đến một căn phòng có cánh cửa khá lớn, cô nhân viên gõ cửa rồi mở cửa mời cô vào, cô bước vào ôi mẹ ơi căn phòng này nó muốn bự hơn cái nhà cô đang ở luôn. Cô đờ người một chút rồi lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh.

-Tôi đến đây để nói với anh rằng tôi cần một số tiền, vậy nên hãy đưa số tiền mà anh dùng để mua trinh tiết của tôi đây.

   Cô nói mà cảm thấy mình còn dơ bẩn nói vì người ngoài nhìn vào, nhưng cô cần nó để dành dụm sau này còn lo cho bảo bối của cô nữa số tiền cô làm thêm ở nhà hàng đủ cho cô ăn uống sống qua ngày nhưng đó là lúc trước nhưng bây giờ thì cô còn có một bảo bối nhỏ nữa cô không để cho bảo bối mình chịu khổ được, nó đã khổ khi làm con của cô và không có ba rồi. Cô thà làm cho người khác nghĩ xấu mình cũng được chỉ cần bảo bối cô hạnh phúc. Điều này là điều  mà cô suy nghĩ hôm qua đến giờ.

-Chẳng phải cô đã nói không cần tiền và bố thí trinh tiết của cô cho tôi sao.

   Anh nghe cô nói thì rất bất ngờ, không ngờ cô cũng như những cô gái khác, cũng tham tiền như như nhau vậy mà lúc trước anh còn nghĩ tốt cho cô.

-Bây giờ tôi rất cần nó xin anh hãy đưa cho tôi

-Thì ra cô cũng là loại điếm lên giường với đàn ông để lấy tiền

-Xin anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người ,hiện tại tôi đang rất cần nó xin anh hãy đưa cho tôi

-Là điếm thì cứ nói là điếm sao mà phải làm như mình thanh cao vậy

-Hư... ĐÚNG RỒI TÔI LÀ ĐIẾM ĐÓ, CON ĐIẾM NÀY HIỆN TẠI ĐANG MANG TRONG NGƯỜI DÒNG MÁU CỦA ANH ĐÓ VÀ HIỆN TẠI NÓ ĐANG CẦN TIỀN ĐỂ ĐI XÓA CÁI DÒNG MÁU ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI NÓ VÌ NÓ KHÔNG MUỐN ĐỨA BÉ SINH RA BIẾT RẰNG BA NÓ CHỈ COI MẸ NÓ LÀ MỘT CON ĐIẾM. VẬY NÊN XIN ANH HÃY ĐƯA TIỀN ĐÂY ĐỂ CON ĐIẾM NÀY ĐI GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ RỒI COI NHƯ CON ĐIẾM NÀY VÀ ANH KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ VỚI NHAU.

  Mọi sự dồn nén nãy giờ như được bộc phát khi cô nghe anh nói mình như vậy, đúng cô đã quát vào mặt anh thật lớn rồi nước mắt tự động rơi xuống gò má bánh bao của cô. Mặc dù cô đã quyết định sẽ làm mẹ đơn thân nhưng cô phải nói vậy để anh đưa tiền cho cô vì cô biết chắc anh sẽ chẳng nhận nó đâu.

Đến đây thôi, đợi chap sau nha

Yêu mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taehyung