#11

"Ánh nắng của buổi sáng len vào phòng vô tình đánh thức bạn, bạn ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi, cảm thấy khá đau đầu - Bạn nhìn xung quanh phòng một lượt và mở to mắt nhận ra đây ko phải phòng bạn"
Bạn: Đây là đâu vậy *nhìn xung quanh rồi bạn nhìn cơ thể mình* may quá mình vẫn còn nguyên *thở phào*
"Rồi có tiếng mở cửa làm bạn giật mình nằm xuống chùm chăn giả vờ còn ngủ"
Bạn *nhìn hí nói thầm*: Thì ra là anh ta
"Anh bước vào phòng cầm theo một túi đồ để lên bạn và bước về phía giường ngồi xuống"
Anh: Em dậy rồi thì mau vscn đi *cười*
Bạn: Sao..sao anh biết tôi đã thức *ngồi dậy*
Anh: *cốc nhẹ trán bạn* Đúng là ngốc *cười*
Bạn: Đau đấy *ôm trán* Đây là đâu sao tôi lại ở đây vậy
Anh: Đây là nhà của tôi, chuyện hôm qua e ko nhớ gì hết sao ?
Bạn: Nhớ chuyện gì tôi chỉ nhớ uống với anh xong là tôi ngủ luôn, hôm qua tôi có làm gì ghê ko vậy *tò mò*
Anh: Em ko nhớ thì thôi vậy tôi nhắc lại thì ko còn vui *đứng dậy đi lại ghế ngồi*
Bạn: Sao vậy *bước xuống giường đi lại anh* nói tôi nghe đi mà *níu tay anh*
Anh: Em mau đi vscn đi rồi tôi đưa em về, quần áo thay thì trong túi đồ kia tôi đã chuẩn bị cho em rồi *lơ bạn*
Bạn: Hứ anh ko nói thì thôi, tôi tự nhớ *cẩm túi đồ bỏ vào vscn*
Anh: *cười bất lực*
*10p sau bạn bước ra mặc bộ đồ anh chuẩn bị*

*minh hoạ*

"Anh nhìn bạn đơ khoảng vài giây*
Anh: Không hổ danh là người của tôi *cười đi lại ôm phía sau bạn*
Bạn: Bỏ ra ai là người của anh chứ *giọng lạnh*
--------------------
(Ad: lật mặt còn hơn bánh tráng nữa má
Hani: kệ tao mày)
--------------------
Anh: Giận tôi à *giọng ôn nhu*
Bạn: Tôi ko rãnh tránh ra tôi đi về *lấy túi*
Anh: Tôi đưa em về
Bạn: Ko cần Kim Tổng chẳng phải còn nhiều việc ở công ty sao anh mau đi làm việc của mình đi, hôm qua làm phiền anh rồi *cười bỏ đi*
Anh: Thiệt là..*cuối mặt cười nhếch mép*
"Anh kéo tay bạn lại đẩy bạn nằm lên giường"
Anh: Hôm qua đáng lẽ tôi nên xử lý em mới đúng *kìm tay bạn*
Bạn: Anh..anh tính làm gì *vùng vẫy*
Anh: Em nói xem *sờ đùi bạn* tôi ko ngại nghỉ một ngày để dành tgian cho e đâu *nhếch mi thách thức*
Bạn: Anh..*cười*..anh nghĩ tôi sợ anh chắc
"Bạn nhân cơ hội anh sơ ý đưa chân đá vào phần đó của anh và thoát ra"
Anh: Em..em dám..ây daaa *ôm chỗ bị đá*
Bạn: Sao ko dám...plè *cười* tạm biệt ko hẹn gặp lại *bỏ đi*
Anh: Đúng thật là hết nói nổi..ây daa..cũng may mà ko trúng 'tiểu đệ' nếu ko thì...rồi e sẽ biết tay tôi nhóc con
-------------------_____________------------------
Ad: Một buổi sáng thật bình yên ghê ha, mà m cũng ít có ác lắm nha con quỷ
Hani: Ác gì đâu ai trong trường hợp đó cũng sẽ tìm cách chạy thoát thôi
Tae: Em còn nói chỉ cần chút xíu nữa thôi là anh thành thái giám đấy *anh ở trong bếp vọng ra nói*
Hani: Anh im ai cho anh lên tiếng mau làm việc *giọng lạnh*
Tae: Bà xã bớt nóng anh làm nước ép cho em nè *đem ly nước ra* Của 2 người nè *để lên bàn*
*Hôn môi* Hết giận anh chưa * vuốt lưng Hani*
Hani: Hết òi *cười + uống nước anh làm*
Ad: Haizz đúng là hết nói nổi tại sao tự nhiên cho tôi ở đây ăn cơm tró vậy =)) *bất lực*
End #11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro