#18 - 1

————Sáng hôm sau————
[Won Gia - 8h AM]
Bạn: *bước vào nhà* Con về rồi
QG: Cô chủ mới về *cúi đầu*
Bạn: Mọi người đâu hết rồi
QG: Dạ ông chủ & cô Ami đã đi làm từ sớm, còn bà chủ thì đi với hội bạn của bà rồi, bà có dặn nếu cô về trưa có đói cứ ăn cơm trước khỏi cần đợi bà v..v..
Bạn: Tôi biết rồi, tôi lên phòng đây *đi tới cầu thang*
QG: Khoan đã cô có...*cô cắt ngang*
Bạn: Tôi có đói ko chứ gì, tôi ko đó cô cứ đi làm việc đi
QG: Dạ ko phải mà...*lại bị cô cắt ngang*
Bạn: Cần gì tôi sẽ gọi vậy nha tôi đi ngủ đây *đi lên phòng*
"Khi bạn lên lầu rồi cô QG mới có thể nói hết"
QG: Ý tôi là có khách đang chờ cô trong phòng...cô chủ chẳng chịu nghe gì hết *đành đi làm việc của mình*
"Phòng bạn"
Bạn: *đóng cửa rồi đi thẳng lại giường nằm xuống* Đúng là ở nhà là thoải mái nhất *nhắm mắt nói*
Anh: Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm thì phải
"Bạn đang nằm thì nghe thấy có giọng nói quen quen liền bật dậy"
Bạn: *Ngạc nhiên* Sao anh vào đc đây, anh ở đây từ khi nào?
Anh: Tôi đến từ sớm mẹ em nói em ko có nhà cả đêm, tôi chờ em về nên sẵn tham quan phòng em một chút *giọng lạnh*
Bạn: Anh mau cút nhanh *đứng dậy* đi ra ngoài ngay cho tôi ai cho anh tự tiện vào phòng vậy hả *quát*
Anh: *đứng dậy* Em cả đêm qua đi đâu, tại sao tôi gọi em ko nghe máy *tiến lại bạn*
Bạn: Tôi ko thích nghe máy thì sao, tôi đi đâu kệ tôi tại sao tôi phải báo anh *hơi sợ + đi lùi*
Anh: Em có biết là tôi lo lắng thế nào cho em ko *quát lớn - dồn bạn vào tường*
Bạn: *Im lặng*
Anh: Em nói gì đi chứ *lạnh*
Bạn: Tôi...*Thở mạnh*
Anh: Rốt cuộc en coi tôi là gì của em, HẢ *quát*
Bạn: Tôi...không...*Thở mạnh x2*
Anh: MAU TRẢ LỜI TÔI
Bạn: Tôi...tôi...không..bi *ngất*
Anh: *Đỡ* Hani à, Hani *vỗ mặt* tỉnh lại đi, tôi xin lỗi Hani à, em sao vậy *lay người bạn, NGƯỜI ĐÂU RỒI - QG *Hét to*
QG: *Chạy nhanh tới* cậu Kim gọi tôi
Anh: Cô mau gọi bác sĩ tới nhanh lên, Hani ngất rồi *đỡ bạn lên giường*
QG: Tôi gọi ngay *chạy đi gọi*
--------------[15'p sau]--------------
"Bác sĩ khám cho bạn"
Anh: Cô ấy sao rồi bác sĩ *lo lắng*
BS: Không sao chỉ là kích động mạnh nên ngất xỉu thôi, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi là được
Anh: Nhưng mà bác sĩ em ấy có bị bệnh gì ko ?
BS: Ko có thưa cậu
Anh: Vậy tại sao lúc nói chuyện với tôi, em ấy lại thở rất nhanh sau đó lại ngất xỉu
BS: *suy nghĩ* Chắc là biến chứng
Anh: Biến chứng ?
BS: Đúng vậy, có thể lúc nhỏ hoặc khi xưa cô ấy gặp một sự cố hay chuyện gì đó khiến cô ấy ám ảnh dần thành biến chứng đến bây h
Anh: Nó có nguy hiểm ko
BS: Ko thưa cậu, bệnh này chỉ lâu lâu sẽ tái phát nhưng quá trình hồi phục thì nhờ vào bệnh nhân
Anh: Cảm ơn ông, ông có thể về
BS: Vâng tôi xin phép *cúi chào ra về*
—————/cut #18-1/—————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro