_Trường Tiểu học JBTC_( ở Daegu )
*Reengg...*
Tiếng trống tan trường vừa reo lên, tất cả mọi người ồ ạt chạy ào ra nói chuyện rối rít. Trái ngược với không khí vui tươi này, ở một góc nào đó một cô bé 6 tuổi (Tôi) mái tóc dài màu hạt dẻ ,làn da trắng hồng hào mũm mỉm đang lũi thủi bước từng bước trên sân trường.Có vẻ hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ đối với tôi, thở dài ngán ngẫm, mặt cúi gầm xuống đất nên đã đụng trúng một người con trai cao hơn tôi một cái đầu.
"Á..."
"Lee Eun Min, mắt em để đâu mà không thấy người trước mặt đang đi tới vậy hả?"
Vâng, đó chính là Kim Taehyung - người bạn thân nhất của tôi , mặc dù anh hơn tôi 5 tuổi.
"Oppa, anh làm gì mà chưa đi về?"
"Đáng ra anh về rồi nhưng thấy em đy lủi thủi một mình nên lại xem"
"Không có gì, chỉ là em vừa bị phạt xong"
"Cho chừa"_Anh nhíu mày nhìn tôi, thở dài rồi khoác lên vai tôi" Được rồi, đi cùng anh!"
Chưa kịp để tôi nói anh đã kéo tôi một mạch ra khỏi trường.Anh nắm tay tôi rồi chạy,cuối cùng dừng lại trước cổng một cửa hàng kem. Tôi hớn hở, bởi đây là món yêu thích của tôi.
Và cứ như thế, môi lần tôi buồn anh đều mua kem cho tôi,điều đó làm tôi trở nên vui hơn.
Đến năm cấp 2 , anh và tôi cũng đều chơi thân với nhau như thế mỗi tội anh trở nên quá đẹp trai vì thế tất cả con gái đều bu kín anh khiến tôi rất tức giận và nguyền rủa cho anh trở nên xấu xí để anh chỉ chơi với mình tôi. Ở trong trường ai cũng biết tôi và anh chơi thân với nhau chính vì thế bọn con gái thường nhờ tôi gửi thư tình cho anh ấy. Nhưng họ đâu biết rằng tôi không hề đưa cho anh ấy dù chỉ một bức.
Nhưng chả có bí mật nào giữ được lâu bền anh đã phát hiện ra đống thư đó trong phòng tôi. Tôi bước vào, ngạc nhiên khi thấy anh trong phòng mình trên tay cầm tập thư...
"Hyungie , anh vào phòng em lúc nào vậy?"
Nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén anh ném tập thư xuống bàn học:
"Đây là gì?Thứ em giấu giếm anh suốt bấy lâu nay sao?"
Nhìn thấy anh tức giận tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi cũng đã đoán trước được việc khi anh nhìn thấy tập thư nhưng việc anh tức giận đến mức này tôi không tài nào đoán được.
"Còn nữa, anh nghe nói có rất nhiều bức thư gửi cho anh nhưng nửa bức anh cũng không nhận được. Lúc đầu anh nghĩ những bức thư này không có thật .Vậy mà những bức thư anh cho là không có thật lại xuất hiện chỗ em.Anh không biết em đang làm gì với nó nhưng có lẽ em nợ anh một lời giải thích"
Anh cầm chặt bắp tay tôi khiến tôi cảm thấy đau nhói. "Đau" ở đây không phải là vết đau thể xác mà nó là vết đau bên trong. Anh chưa bao giờ quát tôi nhiều như thế, nhưng bây giờ chỉ vì mấy bức thư tình vớ vẩn mà anh quát tôi sao?Thật khó hiểu.
"Anh quan tâm đến vậy sao? Anh quan tâm những bức thư của những người mà trước giờ anh chưa biết tên cũng chưa từng gặp hơn em hả?"
"Vấn đề ở đây là những bức thư đó liên quan đến anh và em có nhiệm vụ báo cáo cho anh biết. Còn việc anh quan tâm đến nó hay không thì đó là chuyện của anh"
Tôi tức giận, giật lại đống thư trên bàn xé một cách ngấu nghiến rồi ném vào thùng giác.
"Anh tức giận cũng chả giải quyết được gì. Những bức thư đó em đều xé cả rồi, chắc anh tiếc lắm nhỉ?Tất cả anh cũng chẳng còn nhìn thấy được đâu,trong đó có cả hoa khôi lớp, hoa khôi trường, tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Anh đánh em đi, mắng em đi,dù sao những bức thư đó đều không còn nữa, nó quan trọng đối với anh quá nhỉ? Vì chúng mà anh hung dữ với em..."
Taehyung nhíu mày nhìn xuống bàn tay đang bóp chặt bắp tay tôi rồi buông lõng bàn tay xuống, có lẽ anh nghĩ tôi bị đau.
"Em có thể từ chối nhận nó từ tay người khác. Nhưng nếu em đã nhận nó thì em phải có trách nhiệm đưa tận tay bức thư này cho chính người nhận. Hành động của em bây giờ khiến anh cảm thấy thất vọng và nghĩ em là người vô trách nhiệm"
"Gì? Em làm anh thất vọng hả? Thế tại sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em khi bắt buộc phải nhận những bức thư đó dù em không thích?"
"Em có hiểu em đang nói gì không? Hành vi của em anh không thích chút nào..."
Taehyung nói không thích mình, anh ấy thật sự ghét mình rồi...
Tôi bật khóc đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi phòng. Đi đến trước cửa phòng tôi quay lại : " Nếu anh đã không thích thì đừng đến gặp em nữa. Trước giờ em vẫn nghĩ anh hiểu em! Nhưng có lẽ em đã sai rồi...".
Nói xong tôi bỏ đi, để lại anh đứng bất động giữa phòng không một tiếng động...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro