10.Công chúa nhỏ

Phỏng vấn xong tôi bước ra khỏi cổng thở phào nhẹ nhõm.

*Bíp...bíp...*

Tôi nheo mày nhìn về phía chiếc Lamborghini đang đậu ngoài kia cùng chàng trai đang đứng vẫy tay miệng nở nụ cười tươi nhìn tôi. Biết là TaeHee tôi tiến lại.

- Về hồi nào vậy?

- Tao về Hàn chơi tí rồi lại về LA học.

- À...mà sao biết tao ở đây.

- Minyoung.

- Con nhỏ nhiều chuyện.

Vừa nhắc xong nhỏ từ đâu chạy vèo tới, khoác lên vai TaeHee mặc dù chiều cao của nhỏ giới hạn.

- Hây...các tình yêu.

Nhìn cách nhỏ khoác vai TaeHee làm tôi bán tính bán nghi, lấy tay dà soát một lượt.

- Gì đây? Hai người có tình ý gì với nhau à?

Biết tôi định nói gì , TaeHee vội vàng gỡ tay nhỏ ra khỏi vai.

- Điên. Có mà loạn.

Bị gỡ tay xuống nhìn nhỏ có vẻ buồn. Tôi đã nhận ra nhỏ thích TaeHee từ hồi học cấp ba. Tưởng nhỏ chỉ thích vì đang là tuổi mới lớn vài ngày rồi hết nên tôi cũng không quan tâm cho lắm , nhưng mọi chuyện có vẻ đã nặng hơn rồi đây.

- Tiện thể chúng ta đi ăn luôn đi, tao đói_ Nói xong tôi mở cửa ngồi vào xe.

- Tính mày vẫn cục súc như thế nhỉ.

- Nhanh vào xe , không tao về.

- Liền đây.

Tôi biết ngay là TaeHee sẽ vội vàng khi tôi nói thế nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

- Chúng ta đi đâu đây?_Minyoung ngồi sau lên tiếng.

- Quán cũ, let's go!

- OK.

Tối đó chúng tôi đã đi ăn rất vui cứ ngỡ như hồi còn đi học vậy. Hết chén này đến chén, chúng tôi uống đến nỗi say mềm đi. Vì tiểu lượng tôi cũng gọi là rốt nên vẫn còn hơi tỉnh táo. Mở điện thoại ra xem thì cũng đã gần 11 giờ đêm , tôi vội vàng gọi nhỏ và TaeHee dậy vì giờ 2 người ấy đã say nằm la liệt trên bàn.

- TaeHee, Minyoung...dậy đi, nhanh lên muộn rồi...

Lay muốn rụng cái tay nhưng chả ai chịu dậy nên tôi đành dìu từng người xuống xe tất nhiên là có sự giúp đỡ của chị phục vụ. TaeHee đang rất say nên tôi đành đích thân chở 2 người họ về, nói gì chứ tôi cũng là tay lái cừ đấy!

Sau khi lai 2 người kia về, tôi đành tự đi bộ về. Đứng trước chạm xe buýt tôi cố gắng đợi xe đến nhưng vì uống quá nhiều cộng thêm việc phải đích thân đưa 2 người kia về nên có lẽ tôi đã thấm mệt, đầu óc quay cuồng sắp ngã thì bỗng một bàn tay xuất hiện kéo tôi vào lòng. Đầu óc không còn ý thức được, chân tay thì mềm nhũn khả năng chống cự cũng không còn...thứ lưu lại trong đầu tôi chỉ có mùi nước hoa W.Dressroom trên người anh toả ra, rồi dần dần ngất lịm đi.Người đã đỡ tôi chính là anh - Kim Taehyung.

- Eunmin, Eunmin...em làm gì mà trên người toàn mùi rượu không vậy?

Anh lay tôi nhưng tôi không chịu tỉnh, tôi thật sự đã ngất đi trong vòng tay anh. Bế tôi đặt lên xe anh phóng một mạch đến khu trung cư tôi ở (Vì anh xem sơ yếu lí lịch trong bộ hồ sơ của tôi nên anh biết rõ nhà tôi). Cõng tôi lên nhà cũng khiến anh phát mệt.

- Eunmin, chiều khoá nhà em để đâu vậy hả?

Anh lục túi lấy chiều khoá rồi bế tôi vào nhà, đứng nhìn xung quanh nhà anh chỉ biết cười một cách mệt mỏi, đây có được coi là nhà của một đứa con gái không vậy?Đồ đạc vứt ngổn ngang, bát đũa chưa rửa, quần áo để lộn xộn trên giường,...Thật ba chấm. Đặt tôi xuống giường anh soạn quần áo vào tủ , lấy chăn đắp cho tôi, nhìn xung quanh một lượt anh thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Anh lau bàn ghế rồi lại quét nhà lau nhà cái gì anh cũng làm được ngoại trừ rửa bát. Rửa có 3 cái bát với 2 cái đĩa mà làm vỡ mất 2 cái bát... Rửa bát như cực hình đối với anh. Nhìn tôi cười nhẹ , anh tiến lại gần ngồi xuống nhìn tôi một lúc lâu.

- Con bé hư hỏng này, sao em lại uống đến nỗi say mềm ra thế chứ.

Anh lấy tay vuốt tóc tôi rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó thật ấm áp khiến anh không nỡ buông ra.

- Ngủ ngon nhé cô công chúa bé nhỏ!

---------------------

Name: Eunmin_04🙋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro