13.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giật mình lùi lại phía sau. Kết thúc buổi gặp mặt tôi đi theo mọi người , bắt đầu buổi làm việc đầu tiên của mình.

- hey Eunmin, nhìn em trông có vẻ ít nói nhỉ?

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của chị So hyun vì trước giờ chả ai nói tôi ít nói.

- Không hẳn. Chỉ là...em cảm thấy chưa quen thôi_Tôi cười nhẹ.

- À...mà từ giờ em sẽ phải theo chị để học hỏi kinh nghiệm đấy.

-Dạ...

- Lại đây, cầm giúp chị cái túi xách này.

- Dạ.

Tôi cầm túi xách cùng mấy anh chị đi xuống xe.

-------------------

Tại một phòng tập dành cho Idol, một chàng trai đang nhảy rất vui , trên môi luôn nở nụ cười mặc cho mọi người đã mệt rã rời...

- Taehyung nó bị làm sao vậy trời?

- Yêu đời đến lạ!

- Sáng nay nó vẫn bình thường cho đến khi mấy anh chị staff vào.

- Em mệt quá, nhìn anh ấy kìa. Ôi trời ôi trời...Hazz...

Mọi người nhìn anh với ánh mắt bất lực . Có vẻ anh đã thấm mệt , quay lại nhìn mọi người nở một nụ cười tươi.

- Mọi người...sao trông mọi người thiếu sức sống vậy?

- Còn chú mày thừa sức sống quá nhỉ?

- Đi ăn thôi , đói quá!

-----------------------

- Eunmin chúng ta đi ăn thôi!

- Mà chị, em thấy chỗ này có vấn đề! Sợi dây quá lỏng lẻo trong khi nó được kết nối với thanh xà phía trên. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu nó bị rớt xuống.

- À, đừng lo, chị sẽ bảo bên bộ phận kĩ thuật sửa lại, còn giờ thì đi ăn trước đã. Nhanh lên mọi người đang đợi mình.

Tôi bị chị Soo Hyun lôi vào một quán ăn gần phim trường , ăn uống no say chúng tôi mới đi về.

Hôm nay là môt ngày khá là suôn sẻ đối với tôi. Tắm xong tôi tự do thả mình xuống giường rồi tự nhiên nghĩ đến chuyện hồi sáng.

- Hazz...mình đã gặp Taehyung... không biết anh ấy có còn nhớ mình không nhờ?...Ui...*chát*...mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Chắc ảnh không biết mình đâu!..._Nằm suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã ngủ từ lúc nào.

Sáng hôm sau...

Hôm nay là một ngày quan trọng nên tôi phải dậy sớm từ lúc 4h. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó đảm bảo rằng mình sẽ không quên bất cứ thứ gì ở nhà. Đúng 6 giờ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Vào đến phim trường tôi bất ngờ vì mọi người đều có mặt đông đủ, rõ ràng là mình đã đến sớm lắm rồi.

- Eunmin lại đây phụ chị xách cái này lại chỗ kia.

- Nae~

7h00...

- OK!

- Ôi trời giật cả mình, cái cậu này...muốn chết hả?

- Sorry chị.

Tôi nheo mày nhìn cái chỗ dây thừng bị lỏng hôm qua rồi quyết định tiến lại gần. Hình như nó chưa được kéo chắc lại.

- Unni! Chỗ này chị chưa...

Tôi chưa nói hết câu thì đoạn dây thừng kêu *bóoc* rồi bung ra . Bỗng dưng có một người con trai chạy đến, tôi chưa hiểu tình hình gì đã bị anh ta ôm vào lòng kéo ra ngoài...*keeng..*
Tiếng động khá lớn khiến mọi người giật mình nhìn lại chỗ tôi.

- Ôi trời ôi trời...

Mọi người hoảng hốt chạy lại, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy thanh sắt rơi xuống.

- Eunmin?

Nghe thấy tiếng có người gọi tôi bất giác khiến tôi giật mình. Mở to mắt hết cỡ khi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của một người con trai- không ai khác là Taehyung. Rồi hình ảnh tại chuyến xe buýt hiện về, tôi không thể nào quên được mùi hương này, nó hiện về như một lời mách bảo rằng anh chính là người con trai đó- Người đã đưa tôi về tận nhà khi tôi say. Tôi như cứng đờ, không phản kháng cũng không nói gì, cứ để anh ôm tôi như thế. Cùng lúc đó 6 người con trai từ đâu chạy lại còn chị Sohyun bắt đầu la ói lên....

- Eunmin/Taehyung em có sao không?

Tiếng kêu của chị như gọi được hồn tôi về. Theo phản xạ tự nhiên tôi đẩy anh ra.

-Á.

Anh bỗng dưng kêu lên làm tôi và mọi người giật mình, sợ mình đẩy anh mạnh quá.

- Anh có sao không?

- Không sao! Anh đùa chút thôi.

- Hâyss...

- Bây giờ còn đùa được à?

- Mà ai treo cái này bất cẩn vậy hả?

- Chị xin lỗi Eunmin, chị quên mất việc này.

- Không sao đâu, chỉ là em bất cẩn thôi.

- Taehyung-ssi cậu có sao không?

- Mình không sao!

- May thật, em mà có chuyện gì chắc chị khó sống.

- Mọi người không sao là tốt rồi! Chúng ta tiếp tục công việc thôi.

- Á.

- Chuyện gì vậy Taehyung?

- Tự nhiên em cảm thấy đau vai quá, chắc lúc nãy bị trúng cây xà.

- Để mình..._Chưa để Jimin nói hết câu anh đã lườm cho thủng mắt một cái.

- Hay để bọn anh..._ Lại một lần nữa Namjoon bị anh lườm cho phát nữa. Không ai dám nói gì.

Bỗng chị Sohyun kéo tay tôi lại...

- Eunmin, em dìu Taehyung vào phòng chờ đi.

-Em?

- Không em thì ai? Taehyung đã cứu em đấy!

Ngậm đắng nuốt cay tôi đành lại dìu anh. Vào phòng Make up và phục trang tôi để anh ngồi xuống ghế rồi lấy hộp cứu thương từ trên tủ xuống.

- Anh cởi áo ra đi_ Vừa nói tôi vừa cố gắng nhìn đi chỗ khác.

Nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của tôi anh bật cười nhưng rồi cũng cởi áo ra để lộ body mọi người hằng mong ước. Tôi cố gắng lấy tay mò mẫn tìm vai anh nhưng bất chợt anh ưởn người về phía sau khiến cho tay tôi bị kéo theo. Vì mất đà nên tôi lại một lần nữa ngã vào lòng ngực của anh.

- Em là đang cố tình đấy hả?

- Cố tình gì chứ?_Tôi lấy tay đẩy mình ra khỏi body của anh.

-Á.

- Gì vậy?gì vậy?_ Anh la lên làm tôi càng thêm lúng túng.

Tiến lại gần anh xem anh có bị sao không nhưng lại bị anh kéo lại, và giờ tôi đang ngồi trên đùi anh.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

- Suỵt. Đừng cử động nếu không em sẽ làm vết thương anh nặng thêm đó.

- Anh đang cố tình bị thương đúng không?

- Này Lee EunMin!

Anh nheo mày dí sát mặt anh vào mặt tôi. Không hiểu sao người tôi như mềm nhũn, không thể nhúc nhích cũng không thể phản kháng được. Cứ thế tôi nhìn anh không dời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro