14.

Không khí trở nên ngạt thở khó tả, anh có vẻ rất thoải mái khi dí sát mặt vào một người con gái. Nếu là tôi trước đây thì đã sớm cho anh ta một cước xẹt máu mũi rồi, nhưng tại sao bây giờ đứng trước mặt anh chân tay mềm nhũn, hoàn toàn không có sức kháng cự. Anh cứ thế rồi dần dần nghiêng đầu, tôi như nhắm nghiền mắt lại....

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em nên em đã chuẩn bị rất kĩ....*Tách*...

Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình đẩy anh ra đứng phắt dậy. Anh cúi dục mặt xuống, có vẻ anh đang rất tức giận.

- Ủa...Eunmin?

-Mi... Minyoung hả?hì...

- Mày làm gì ở đây vậy?_Nhỏ tiến sát lại gần tôi-Ôi trời, anh là ai vậy?

- Taehyung?_Một chị đứng đằng sau bỗng lên tiếng.

- Kim Taehyung? Là anh ấy hả....úi...Mà khoan, sao hai người lại ở đây? Lại còn*chỉ vào tấm thân không mặc áo của Taehyung*

Tôi biết nhỏ đang định nói gì, tôi lấy tay xua xua...

- Không phải vậy đâu, anh ta bị thanh xà đập vào lưng nên tao mới...*Tôi liếc anh ta một cái*

- À...

- Vậy chắc tao đi ra ngoài trước đây_Vừa nói dứt lời tôi chạy vèo ra ngoài. Tình hình trước mắt chỉ có "chuồn là thượng sách".

- Tí nữa đi ăn trưa nhá Eunmin!

Cùng lúc đó Taehyung cũng đứng lên bước đi (Mặc áo rồi nha:>).

- Chắc em cũng đi đây, tạm biệt.

- Òh, tí gặp lại.

Anh bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Ui chị...lần đầu tiên em thấy...à không, lần thứ hai em thấy một người con trai có body khỏi chê như thế.( Lần đầu tiên là TaeHee chắc luôn!:>)

- Em nên quên và đừng bàn luận lung tung ra bên ngoài đấy...nếu không thì em biết rồi chứ?

- Em biết rồi mà.

--------------------------

Chạy được một đoạn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đi quá xa rồi.

- Phù...mày cần bình tĩnh lại EunMin! Fighting!

Cố chấn an tinh thần rồi quay trở lại làm việc.

- EunMin, có chuyện gì không?

- Mà Taehyung đâu?

- Em đây_Anh không biết thình lình ở đâu xuất hiện làm tôi giật bắn người.

- À...em không sao chứ?

- Em ổn, chúng ta nên bắt đầu thôi.

- Ừm...các thành viên đang đứng bên kia, chúng ta sẽ tập duyệt một lần sau đó sẽ bắt đầu. Được chứ.

- Nae~ Em đi trước đây.

Anh chạy lại chỗ các thành viên nở một nụ cười thật tươi.

- À Taehyung-ssi em không sao chứ?

- Em không sao.

- Rồi, chúng ta đi thay trang phục rồi tính tiếp.

30p sau....

Tất cả thành viên bước vào với phong thái hoàn toàn khác.

- À khoan, em đi vệ sinh chút.

- Ass...cái thằng nhóc này, đi nhanh lên đó.

- Em biết rồi_Jimin bước vội ra ngoài bởi anh không muốn mọi người đợi lâu.

Ở bên phía khác....

- Ớ, EunMin đi đâu rồi.

- À, nãy con bé xin đi toilet rồi.

- Hừm...

- Mà không biết sao bây giờ vẫn chưa về.

-------------------

- Mình phải nhanh chân lên mới được.

Vì đi quá nhanh nên Jimin không may đụng chúng tôi.

- Á...

- Em không sao chứ?_Anh ngồi xuống đỡ tôi dậy.

- Không sao.

- Vậy tốt rồi, anh có việc gấp nên đi trước đây.

- Anh cứ đi đi.

Nói rồi anh phóng một mạch vào toilet.

- Park Jimin? Woa...nhìn anh ấy đẹp trai hơn trong ảnh nhiều_Đang chuẩn bị bước đi thì tôi đụng chúng một vật nhỏ nhắn- Gì đây? Lắc tay hả?Nhưng anh ấy đi mất rồi...Thôi kệ, gặp lại tính tiếp.

---------------

- EunMin, sao em đi lâu vậy?

- Xin lỗi mọi người.

- Không có gì đâu.

Cuối cùng một ngày mệt mỏi cũng đã kết thúc. Buổi ghi hình rất suôn sẻ, ai nấy đều mừng. Còn tôi thì đang tìm cách trả lại chiếc lắc cho Jimin. Đang đứng ngó ngang ngó dọc thì có người chạy lại gõ vào lưng tôi làm tôi giật mình.

- Em tìm anh hả?

- Sao anh biết?

- Không phải em đang cầm đồ của anh sao?_ Jimin nhướn mày.

- À...vâng, chả anh này_Tôi đưa lắc cho anh.

- Cảm ơn em.

- Không có gì! Vừa nãy anh làm tốt lắm! Fighting!

Jimin như hiểu ý cười tươi xoa đầu tôi.

- Cảm ơn em.

Cái xoa đầu của anh làm tôi đỏ mặt, không biết phải nói gì tôi cúi đầu chào anh:

- Em có việc đi trước đây! Chào anh.

- Tạm biệt.

---------------------

Tan làm tôi về nhà thì đã 11h đêm, mở cửa ra thở dài vì mệt mỏi tôi cứ nghĩ mình sắp được nghỉ ngơi thoải mái nhưng về nhà còn làm tôi phát mệt hơn vì đống bừa bộn trong nhà. Quá mệt mỏi nhưng rồi cũng phải vác cái xác đi dọn dẹp. Sau 1 tiếng đồng hồ lăn lộn tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi tắm rồi nằm phịch xuống giường. Lấy tay vắt lên chán bỗng hình ảnh sáng nay làm tim tôi đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh ở cự li gần như thế. Cứ nghĩ đến anh khoé miệng tôi bất giác cười nhẹ trong vô thức , tôi cứ nghĩ mình quên được anh nhưng rồi anh lại xuất hiện, trái tim tôi như được sống lại. Tôi vẫn còn yêu anh...yêu rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro