5.Rời bỏ

Nằm hì hục mãi nghĩ đến cái cảnh tôi hôn anh làm tôi không tài nào ngủ được. Vừa xấu hổ vừa hạnh phúc "Ưm....xấu hổ quá><" lấy chăn bịt kín người.
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm , tối qua tôi có một giấc mơ thật đẹp. Kéo dèm cửa ra, hưởng ánh nắng mai len lõi qua đám cây sau nhà khiến cho tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn nhiều. Vươn vai một cái , tôi định bước xuống nhà nhưng chân tôi lỡ vấp phải cái chăn dưới đất ngã lăn xuống giường và tôi lại đánh một giấc ngon lành vì hôm nay là chủ nhật mà.

("Bố...anh... chúng tôi đã cố gắng hết sức...Chia buồn với gia đình chị...")

Giật mình bừng tỉnh, tôi vừa có một giấc mơ tồi tệ,xung quanh chỉ toàn tiếng khóc,tôi không hiểu tại sao giấc mơ kì quái đó lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, không lẽ là điềm báo? Cả người tôi toát mồ hôi nhễ nhại nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước mặt thì đã quá 10h. Hôm nay mẹ tôi đi làm rất sớm chiều tối mới về còn bố tôi thì đã đi công tác từ tuần trước nên bây giờ tôi ở nhà có một mình. Bước xuống phòng bếp nhìn một lượt rồi tôi quyết định nấu mì gói ăn.
Một tuần trôi qua tôi và anh không gặp nhau. Hôm nay mẹ và tôi sẽ đi đón bố ở sân bay Incheon về nên tôi rất háo hức được gặp lại bố.

"Appa..."

"Minie ah~~"

Bố mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hai mẹ con tôi rồi bế tôi ra xe. Hôm nay là ngày vui vì bố tôi vừa kí được hợp đồng quan trọng bên nước ngoài. Bố nói hôm nay sẽ đãi hai mẹ con một bữa thật ngon nhưng mà....

*Kít....*

*Bình...*

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra đã cướp đi người bố tôi yêu thương nhất. Tối hôm đó cả nhà tôi được đưa đến bệnh viện nhưng bố tôi đã không qua khỏi, mẹ tôi  bị trầy xước khá nghiêm trọng nhưng cũng tỉnh lại. Còn tôi thì vẫn chưa tỉnh lại.

"Mẹ, chồng với con gái con đâu?"_Mẹ tôi hoảng loạn.

"HyeJin nghe mẹ nói, con phải hết sức bình tĩnh...Minie bây giờ không sao cả!nhưng còn chồng con..."_Nói đến đây cổ họng bà như nghẹn đắng lại"Chồng con nó...nó mất rồi"_ Nói xong bà ôm mẹ tôi vào lòng

"Mẹ à...."_Mẹ tôi khóc nức nở.

Hôm đưa tiễn bố tôi, mẹ tôi mang trong người như những vết thương chằng chịt khóc nức nở. Đó là cú sốc quá lớn đối với gia đình tôi. Mất đi bố nhà tôi như không còn sức sống rồi giờ đây gia đình tôi sẽ sống như thế nào?...

Vài tháng trôi qua, ngày qua ngày mẹ tôi luôn đến chăm sóc tôi , mẹ hi vọng sẽ có ngày tôi sẽ tỉnh lại. Và cuối cùng tôi cũng tỉnh lại nhưng những lời mẹ nói ra làm cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Bố tôi mất rồi, người bố tôi yêu thương đã mất rồi , làm sao mà tôi chịu nỗi cú sốc này, mẹ ôm tôi vào lòng khóc nức nở. Vài ngày trôi qua trong sự im lặng, tôi không có tâm trạng để cười nói với bất cứ ai, cả anh...Tôi rất tò mò bây giờ anh làm gì? Tại sao anh không đến thăm tôi? Chuyện này thật kì lạ. Khi được hỏi đến anh tôi mới biết gia đình anh đã chuyển nhà đi chỗ khác nhưng lí do anh chuyển đi , nó luôn là dấu chấm hỏi trong tôi....

----------------

5 năm sau...

Tôi hiện đang ở Seul cũng được 5 tháng rồi để tiện cho công việc của mẹ. Tôi bây giờ cũng đã 15 tuổi rồi còn gì! Là cô gái ở tuổi mới lớn nên tôi có phần hơi đanh đá nhưng được cái càng lớn càng xinh đẹp nên con trai trong trường ai cũng thích tôi. Tôi cũng không còn để tóc dài nữa, tôi đã cắt tóc vành . Tôi muốn thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác: Xinh đẹp, học giỏi, cá tính, hoàn hảo và làm chủ chính mình.

6h50' tại khu trung cư ( thành phố Seul)~~

"Chấm hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình lại ngủ dậy muộn kiểu gì cũng vào sổ đầu bài cho coi...MẸ..."

Một thân một mình vật lộn với đống sách vở, quần áo khiến tôi tự cảm thấy bất lực.

"Cái gì đấy, mới sáng sớm đã la om sòm...ra ăn sáng còn đi học"

Xách cặp chạy một mạch ra ngoài, trên miệng cắn miếng sandwich vừa ăn vừa chạy hối hả. Đến cổng trường thì đã bị chốt trong, lại là một ngày không mấy vui vẻ đối với tôi.

"Hù...lại đi học muộn nữa hả?"

Đó là Kim TaeHee - Cậu bạn thân của tôi từ lúc mới vào trường. Nhiều lúc cũng chả hiểu tại sao tôi lại chơi với cậu ta nữa: Kiêu ngạo, đỏng đảnh, khó ưa,...Nói chung không phải gu của tôi. Tuy vậy nhưng nhiều lúc thấy cũng ga lăng, cũng được...

"Rồi sao,Lần này có cách gì lẻn vào được không?"

"Đi cửa sau trường thôi!"

TaeHee khoác vai tôi chớp chớp mắt.

"Mày điên à? Mày có biết có bao nhiêu cái camera chỗ đó không?"

"Yên tâm đi tao tìm hiểu kĩ rồi. Chúng ta đi thôi!"

Chưa kịp để tôi nói câu nào cậu ta đã lôi tôi một mạch đi. Đúng như lời TaeHee nói, cậu ta đã tìm hiểu rất kĩ và chúng tôi lẻn vào trường an toàn.

"Hazz, thế nào? Thú vị chứ?"

"Tào lao, mau vào lớp thôi"

"Nae~~"

Nói xong bọn tôi lại bắt đầu tìm cách lẻn vào lớp...

"Ê Eunmin, mày canh chừng coi lỡ may gặp phải thầy giám thị là chết cả lũ"

Mồm nó đúng thúi mà, vừa nhắc xong thì thầy đến...

"Không có thầy đâu vào lớp đi"

"Ok...mà khoan..giọng nói vừa rồi..."_bọn tôi quay đầu lại

"Aaaaaa......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro