9.Một vòng trái đất
Tôi nắm tay anh cứ thế chạy rồi dừng lại trước cổng một công viên. Nhìn xung quanh một lượt tôi mới dám thở hổn hển.
- Đúng là phải nể phục mình.
Dừng lại thở một hồi lâu tôi mới cảm thấy tay mình ấm khác thường nhìn xuống dưới tôi mới bất giác giật mình thả tay anh ra mặc dù nó đang sưởi ấm tay tôi.
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang học cách sống có đạo đức thôi_Tôi đút tay vào túi đảo mắt lia lịa.
Không hiểu sao nhưng anh đã cười tôi-Một nụ cười qua lớp khẩu trang đầy bí ẩn. Tôi liếc nhìn anh, nhìn cái cách anh đang cười tôi một cách sản khoái làm tôi cảm thấy khó chịu:
- Anh cười gì? Bị vậy mà còn cười được.
Anh thở nhẹ rồi từ từ tháo lớp khẩu trang ra làm tôi vô cùng bất ngờ. Đây chính là người đã đưa tôi xếp vào bản tin hót nhất ngày.
- Là anh! Anh chàng nhìn tôi chằm chằm trong buổi live show!
- Chúng ta ra ghế đá ngồi cái đã.
Anh tiến lại ngồi trên ghế đá gần chỗ tôi đứng. Còn tôi đang tự hỏi anh đang muốn gì?
- Còn không mau lại đây.
Mặc dù không muốn đi nhưng không hiểu sao chân tôi cứ tiến dần về phía anh rồi ngồi xuống ngay cạnh anh.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- hazz...em khác xưa nhiều quá đấy.
- Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Thật khó hiểu.
- Em không nhớ anh sao Lee Eun Min?
Tay chân tôi cứng đơ, một câu cũng không thể thốt lên được. Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới quyết định lên tiếng. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hi vọng kết quả từ tôi, tôi thở dài rồi lên tiếng:
- Anh...sao biết được tên tôi?
- Anh có hỏi một số ngư...
Chưa để anh nói hết câu tôi đã xen vào:
- Anh đang theo dõi tôi đấy hả?
- Anh... không...
- Anh có biết là anh đang xen vào cuộc sống riêng tư của tôi không?
- Anh...
- Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau đi! Và đừng cố tiếp cận hay theo dõi tôi nữa!
Tôi đứng dậy bước đi mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Tôi quyết định sẽ quên anh- Mối tình đầu hay chỉ là cái tình cảm thân thiết hồi trẻ thơ bây giờ không còn quan trọng đối với tôi nữa. Tôi cần phải buông bỏ quá khứ để bước tiếp.
- Khoan đã, có lẽ em đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng thật sự em không nhớ anh là ai hả?
Câu nói của anh làm tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía anh:
- Anh nhận nhầm người rồi! Và tôi cũng không biết anh là ai ngoài việc anh đang là Idol nổi tiếng.
Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao ngay lúc tôi cần anh nhất anh lại bỏ đi mà không nói tôi biết? Anh thật khó hiểu, anh đang làm tôi phát điên lên được.
Trong cái giá rét của buổi tối mùa đông, hình bóng một chàng trai nhìn theo bóng lưng của một cô gái bé nhỏ đang khuất dần . Ánh mắt chàng trai toát lên một nổi buồn khó tả, anh không hiểu vì sao mình lại thế. Nhìn cô gái bước đi xa dần, anh cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy! Vừa nhìn theo cô gái tim anh vừa nhói lên, cảm giác đau nhói khó tả...Có lẽ anh đã thích cô gái ấy mất rồi!...
-------------------
Năm năm sau...
Tại khu trung cư ở Samseong- Dong thành phố Seoul , hôm nay là ngày khá quan trọng đối với tôi vì là ngày phỏng vấn xin việc đầu tiên của tôi. Vì thế hôm nay tôi đã mặc bộ đồ khá đẹp:
*Hình ảnh minh họa*
_Bighit Entertainment_
Đứng trước cổng công ty tôi sẽ xin việc, hít thở một hơi thật sâu nở một nụ cười thật tươi tôi bước từ từ vào trong. Nhìn xung quanh một lượt, vì là ngày phỏng vấn nên có rất nhiều người.
- Eunmin~~
Lại là nhỏ Minyoung- cô bạn thân của tôi. Tôi thật bất ngờ vì nhỏ cũng xin việc ở đây.
- Minyoung?
- Mày cũng đến đây xin việc à?
- Ừ, tao xin vào chỗ staff, còn mày?
- stylist.
- Thế chắc mình không cùng phòng rồi!
Nói rồi tôi đi một mạch sang quầy tiếp thị.
- Chị cho em hỏi phòng phỏng vấn staff ở đâu vậy?
- Em lên tầng 12 là thấy nha!
- Cảm ơn!
Sau khi hỏi xong tôi bước đi đến thang máy. Vì quá nhiều người nên thang máy không còn chỗ chứa nên tôi đành đứng đợi chuyến sau. Đến chuyến của tôi thì chỉ còn tôi và 7 người con trai vừa mới đến, họ đều đeo khẩu trang nên tôi nghĩ đây là idol. Trong đó có một chàng trai luôn nhìn tôi chằm chằm. Bước ra khỏi thang máy, tôi đi thật nhanh về chỗ phóng vấn . Bây giờ chỉ còn 7 chàng trai trong thang máy.
- Taehyung, đó chính là cô bé 5 năm trước đúng không?
- Nae~~Có lẽ cô ấy đến đây để xin việc.
- Òh.
- Hôm nay tuyển nhân viên vào bộ phận nào vậy ạ?
- staff với stylist thì phải.
Bước ra khỏi thanh máy trong khi tất cả đều đi về hướng phòng tập thì anh lại đi hướng khác.
- Taehyung , đi đâu đấy, phòng tập đây cơ mà!
- À...các anh tập trước đi, em có việc tí em quay lại.
- Ừ, nhớ về sớm nhá.
- Nae~
Chào tạm biệt mọi người, anh đi thẳng vào phòng kinh doanh.
- Hi Woosik huynh_Anh giơ tay chào
- Àh Taehyung-sii, gặp anh có chuyện gì vậy?
- Có phải trước giờ anh phụ trách cập nhật thông tin thí sinh trực tiếp tham gia phỏng vấn không?
- Òh, có chuyện gì không?
- Em...có thể xem danh sách thí sinh được không?
- Được chứ! Chờ anh tí.
Woosik mở ngăn kéo tủ lấy cho anh 2 tập giấy tờ bự. Sau một buổi lục tìm, cuối cùng anh cũng tìm được bộ hồ sơ có ghi: Lee Eunmin (sinh năm: 2000). Cầm bộ hồ sơ trên tay, anh cười nhẹ nhìn nó một cách dịu dàng khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro