chương 30: cãi vả
Trên xe không khí ngợp ngạt cứ lấn đến,anh và bạn chẳng ai mở lời,bạn sợ hãi nên muốn bắt chuyện,vì biết trong chuyện này là bạn sai,nếu thật sự không gọi anh đến lúc đó,thì chắc giờ nãy bạn không còn ngồi trên chiếc xe này nữa.Chiếc xe lăn bánh với tốc độ khá nhanh
" oh.. anh đã ăn gì chưa taehyung"bạn vừa nói tay đan chặt nhau có chút hơi run
Chẳng có lời hồi đáp nào,bạn buồn bã chỉ nhìn ra ngoài ngắm thành phố tấp nập này,bàn tay bật chiếc cửa kính xuống,gió lùa vào khẽ tóc.Đang lay hoay với đống suy nghĩ thì bạn nhận ra rằng anh đã dừng xe tại một nơi khá vắng vẻ.Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía bạn
"em có biết là anh lo cho em không? "
" em xin..l."
" xin lỗi xin lỗi!! lúc nào em cũng thế,anh chán nghe hai từ này từ em lắm rồi !"anh lớn giọng
" em..em..taehyung ah"
" có biết là nhìn hắn ta đụng vào người em dù chỉ một chút tim anh đau thế nào,em biết không ? Phải em chỉ lo mãi vui vẻ với hắn ta thôi,phải không?"
" anh bình tĩnh lại đi"
" em thích lắm đúng không ??" ánh mắt như sói dữ nhìn bạn,tay anh còn cầm lấy bả vai bạn mà ghì chặt
" đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn! em không có cố tình làm như vậy"
" bằng chứng gì em nói là chuyện là ngoài ý muốn??!"
" anh không tin em sao ?" nói đến đây thật sự nước mắt bạn cũng không kiềm nỗi mà rơi xuống.Đây chỉ là chuyện ngoài ý,trong cuộc đời bạn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm điều gì trái lời anh,chưa từng dám nghĩ sẽ phản bội anh hay làm bất cứ chuyện gì anh không vừa ý.
Nhưng lần này thật sự anh rất quá lời với bạn,biết rằng anh chỉ đang mất bình tĩnh,nhưng có cần nói những lời làm tổn thương bạn hay không?
" anh không tin em !"
" được,nếu anh không tin em..thì em chẳng ở lại đây để làm gì nữa"mặt bạn dần đỏ hết cả lên,đôi mắt ngấn nước nhìn anh
" ừm " anh còn chẳng thèm bạn lấy một lời,thật sự vì chuyện như thế này mà anh nỡ làm như vậy với bạn hay sao ?
Trong lòng khó chịu bực tức,bạn lập tức mở cửa xe rồi khỏi khỏi đấy,anh cũng chẳng thèm nhìn lấy bạn một lần,vẫn đạp xe bỏ đi mặc bạn ở một nơi vắng vẻ giữa bầu trời tối sầm.Bạn không ngờ có ngày anh lại tàn nhẫn đến như vậy,vì một chút nông nỗi mà mặc bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro