"Jimin à, tớ thấy lo lắng quá. Liệu có làm tốt không đây?"
"Sẽ ổn thôi Soojin, cậu phải tin vào bản thân mình chứ. Hãy để cho cái tên Namjoon bội bạc đó phải hối hận vì đã phản bội cậu. Đúng không nào?"
Soojin mỉm cười, đáp lại Jimin bằng một cái siết tay thật chặt. Soojin biết ơn Jimin nhiều lắm vì cậu là người bạn thân duy nhất của cô trong suốt thời gian học đại học. Việc không còn Namjoon bên cạnh xem ra chẳng là gì so với việc đánh mất tình bạn với Jimin cả. Cậu bạn thân này vì không an tâm nên đã tự mình lái xe đưa Soojin đến công ty Jinhit - một công ty con thuộc tập đoàn Bighit tại Seoul- để phỏng vấn xin việc. Đến nơi, Soojin vui vẻ chào tạm biệt người bạn thân của mình trước khi hừng hực khí thế bước vào sảnh lớn của công ty. Cô sắp kết thúc việc học của mình rồi nên không thể cứ đi làm bán thời gian mãi được. Cô cần chuẩn bị thật tốt cho tương lai của mình và cả việc trả đầy đủ khoản nợ ngân hàng đã vay mượn từ năm nhất đại học. Tất cả đều nhờ Jimin chỉ đường dẫn lối nên cô mới nộp hồ sơ vào cái công ty bề thế này. Cứ ngỡ chỉ nộp cho có mà thôi, vậy mà chẳng ngờ lại được gọi đi phỏng vấn. Dù chỉ mới là 50% cơ hội thì cô cũng vẫn rất tự hào về bản thân mình rồi. Soojin hào hứng đi thẳng vào quầy tiếp tân để hỏi thông tin, sau đó được chỉ dẫn đi đến phòng của thư ký. Vừa trông thấy cô lấp ló ngoài cửa, Hoseok liền nhanh chóng chạy đến túm lấy tay cô khiến Soojin kinh ngạc nhìn người thư ký kỳ lạ kia.
"Soojin?"
"Vâng, em là Soojin."
"Chào em, anh là Hoseok. Đi nào."
"Đi đến chỗ phỏng vấn ạ?"
"Không cần phỏng vấn, em đậu rồi. Mau đi theo anh vào gặp tổng giám đốc."
"Gì cơ?"
Soojin hoảng hốt khi Hoseok chẳng nói chẳng rằng, một mạch lôi cô đi thẳng lên tầng làm việc của giám đốc. Trong lòng cô sợ hãi vô cùng, nghĩ rằng có lẽ mình đã bị lừa đảo rồi vì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thế nhưng cậu Hoseok kia quả thực đưa cô đến trước cửa căn phòng đề bảng "Tổng giám đốc" to tướng thật. Người nọ gõ cộc cộc lên cửa vài tiếng trước khi thuần thục nắm lấy nắm đấm cửa xoay nhẹ khiến nó mở ra. Hoseok đẩy Soojin vào trong phòng xong liền chạy biến thoát thân để lại cô đứng như trời trồng nhìn theo. Soojin thấy hành động kỳ lạ của thư ký, trong lòng càng thêm lo sợ, e dè nhìn người đàn ông có lẽ là sếp tổng đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô. Người kia cứ đứng im lặng như tờ, thế nên cô cũng duy trì bầu không khí im lặng theo, đứng nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi của người trước mặt. Taehyung định đợi người kia lên tiếng trước rồi mới quay lại tạo sự bất ngờ, thế nhưng chẳng ngờ lại gặp phải một khúc gỗ, đợi mãi mà vẫn không chịu nói năng gì cả. Cuối cùng cậu chàng vẫn là không đủ kiên nhẫn, đành phải chịu thua trước màn đọ sự kiệm lời này giữa hai người. Taehyung thong thả xoay người lại, chậm rãi đi đến trước mặt Soojin, trong bụng vô cùng hả hê vì nghĩ rằng sẽ doạ được cô gái này một phen. Lần trước dám làm lơ cậu, bây giờ xem cô còn dám có thái độ lạnh nhạt như vậy nữa không, hay là sẽ kinh ngạc rồi xin lỗi cậu rối rít đây.
"Chào giám đốc, tôi tên Soojin. Tôi đến đây để ứng tuyển vị trí trợ lý ạ."
"Hể?"
Taehyung ngớ người trước câu chào không thể kinh điển hơn được nữa của một ứng viên đến xin việc, phản ứng này dường như có chút nhầm lẫn thì phải.
"Cô không nhận ra tôi sao?"
Lần này Soojin mới bị kinh ngạc thật sự, cô nhìn sếp mình hồi lâu trước khi buông ra câu trả lời.
"Không."
Khoé môi Taehyung giật giật trước lời hồi đáp thẳng thừng của người kia, cảm giác tức giận uất ức dâng lên tới tận cổ họng. Taehyung cậu xuất chúng như thế này, còn cất công mang quyển sổ đến trả, vậy mà nói không nhận ra là không thế nào được chứ.
"Cô...tôi...tôi là người đã trả quyển sổ cô bỏ quên hôm trước đây. Cô không nhớ ra thật à?"
"Là anh sao?"
"Đúng. Là tôi."
Soojin ngớ người cố lục lại ký ức ngày hôm đó. Quả thật có người đã đến gặp cô, chỉ là lúc đó trong lòng quá đau buồn nên không thèm để ý đến xung quanh. Đến cả người có ơn với mình mà cũng không nhớ ra được. Soojin cảm thấy có lỗi vô cùng, vội rối rít cúi đầu trước Taehyung.
"Thật xin lỗi anh, tôi đã không nhận ra. Hôm đó tôi có chút chuyện nên không cảm ơn anh đàng hoàng được, anh đừng để bụng nhé. Tôi sẽ trả ơn anh tử tế."
Taehyung cuối cùng cũng đã lái câu chuyện theo đúng như ý muốn của mình, liền vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ của một vị giám đốc thanh tao.
"Trả ơn thì không cần đâu. Chỉ là chỗ tôi còn đang thiếu vị trí trợ lý, cô nhận việc này cũng xem như là giúp tôi rồi."
"Làm việc ở một công ty cao cấp như thế này chẳng phải quá hời cho tôi sao?"
Soojin nhíu mày thăm dò trước lời đề nghị có phần béo bở của Taehyung bởi trả ơn bằng việc này dường như có chút không hợp lý.
"Tôi chỉ cho cô cơ hội, có làm được việc hay không thì còn phụ thuộc vào năng lực của cô nữa. Làm không tốt thì tôi vẫn sẽ đuổi cô như thường, chẳng có sự ưu ái nào ở đây đâu."
Taehyung với dáng vẻ của một vị sếp lớn, ung dung ngồi chéo chân trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình. Khí chất tổng tài toả ra từ người Taehyung khiến Soojin không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Thận trọng suy nghĩ lại mọi chuyện, cô vẫn khá lo lắng, trong đầu luôn thắc mắc tại sao lại có chuyện dễ dàng đến vậy, đường dây buôn bán người bây giờ chẳng lẽ đã tân tiến đến độ thuê hẳn cả một toà nhà đồ sộ để hoạt động luôn sao. Có điều Jinhit không phải là một công ty nhỏ, Jimin cũng không thể nào sơ suất giới thiệu cho cô một chỗ không uy tín được. Dù trong lòng khá nghi ngờ thế nhưng cô vẫn là cần công việc này để trang trải cho cuộc sống và trả nợ. Cơ hội tốt như vầy có lẽ sẽ không đến lần thứ hai. Có lẽ người ta đang cần người thật, mà cô thì cũng đang cần việc. Nghĩ ngợi xong xuôi, Soojin mỉm cười nhìn vị sếp kia của mình, thẳng thắn đi đến quyết định cuối cùng.
"Khi nào tôi có thể nhận việc?"
Kế hoạch thành công, Taehyung đắc ý vô cùng nhưng vẫn cố kiềm chế không để lộ ra nụ cười hình hộp tươi tắn. Cậu đã từng quyến rũ thành công rất nhiều người, nhưng người có thể khiến cậu bồn chồn, không có đủ tự tin nắm phần chiến thắng như thế này thì Soojin là người đầu tiên. Thế nên cậu đã phải kìm nén rất nhiều sự hả hê của mình. Taehyung đằng hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi gọi thư ký của mình vào phòng thông qua chiếc điện thoại để bàn. Dù cách một tầng nhưng rất nhanh chóng, Hoseok đã có mặt ở chỗ Soojin và Taehyung.
"Tôi đây Giám đốc, cậu cần gì?"
"Anh sắp xếp cho cô ấy ngày mai bắt đầu nhận việc. Đặt bàn làm việc ở góc đó cho tôi."
"Hả? Soojin làm việc trong phòng này luôn sao?" Hoseok và Soojin không hẹn mà cùng nhau trưng ra bộ mặt sửng sốt nhìn Taehyung. Ngược lại, người kia lại khá điềm nhiên, thoải mái ngả người ra lưng ghế phía sau.
"Trợ lý của tôi không ở đây thì ở đâu?"
"À vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Soojin đi nào."
Nghe lời gọi của Hoseok, Soojin nhanh chóng cúi đầu chào Taehyung rồi đi theo anh thư ký. Bọn họ chuẩn bị giấy tờ và trao đổi thêm về công việc để Soojin có thể dễ dàng làm quen vào ngày hôm sau. Đến khi cô gần ra về, Hoseok lại lén lén lút lút thủ thỉ vào tai cô.
"Em là người quen của Giám đốc à?"
"Cũng không hẳn, đây là lần thứ hai em gặp anh ấy. Sao thế ạ?"
Soojin không bất ngờ khi nghe Hoseok hỏi chuyện mình, bởi làm gì có nhân viên nào chưa phỏng vấn đã được đậu rồi đâu. Hoseok nghe xong thì thở dài thườn thượt, gương mặt sầu não thấy rõ.
"Lại nữa rồi."
"Anh Hoseok, có chuyện gì không ổn à?" Cái thái độ mờ ám này của đối phương thật không khỏi làm cho Soojin thấy nghi ngờ.
"Đâu có gì. Em về chuẩn bị tốt nhé, mai gặp lại."
Gương mặt Hoseok vừa mới u sầu đó thì liền chuyển sang tươi tắn trở lại, dùng nụ cười ấm áp của mình để trấn an cô gái trẻ. Soojin cũng vì thế mà không nghĩ ngợi nhiều nữa, yên tâm ra về. Trong căn phòng nhỏ của mình, cô cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp, không quên gọi điện cho người bạn thân để thông báo tin vui.
"Soojin?"
"Jimin à, tớ đây."
"Kết quả thế nào rồi cô gái của tớ?"
"Tớ gọi cho cậu vì việc đó đây. E hèm, tớ được nhận rồi nhé."
"Thật sao? Nhờ ai vậy nhỉ?"
"Là nhờ Jimin của chúng ta, được chưa? Mai tan làm đi ăn thịt nướng nhé. Tớ khao."
"Trợ lý giám đốc có khác. Vậy thì tớ không khách sáo đâu."
"Được rồi. Mai gặp cậu. Thiên thần của tớ."
"Mai gặp, thịt nướng của tớ."
Soojin mỉm cười lắc đầu trước biệt danh mà Jimin vừa gọi cô. Một người bạn như cậu ấy, cô biết đi đâu để tìm được người thứ hai kia chứ. Nhớ lại những ngày đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, chỉ vì vô tình nhặt được rồi tìm đến trả lại ví tiền mà Jimin đánh rơi thôi mà kể từ đó Jimin đã tuyên bố rằng sẽ bảo vệ cô đến suốt đời. Thật ra điều này cũng khá dễ hiểu bởi Jimin là một cậu con trai sinh ra và lớn lên trong một gia đình vương giả. Cậu ấy chưa học xong đại học thì đã được định sẵn sẽ sở hữu riêng một căn biệt thự và chuỗi cửa hàng thời trang rồi. Tuy nhiên, người sống trong nhung lụa không phải lúc nào cũng là người hạnh phúc. Cái giá phải trả cho một cuộc sống sang giàu là sự cô đơn và giả tạo. Jimin lớn lên với sự chăm sóc của vú nuôi, không hề được tận hưởng cảm giác được bảo bọc của người thân trong gia đình. Thứ cậu phải thường xuyên đối mặt chính là vẻ mặt giả tạo của những người muốn tiếp cận cậu vì khối tài sản kếch xù. Có lẽ vì vậy mà khi thấy Soojin chân thành trao trả lại chiếc ví đầy tiền cho mình dù hoàn cảnh của cô vô cùng túng thiếu đã làm cho Jimin hết sức cảm động. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu chắc chắn rằng Soojin chính là người bạn duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và bảo vệ. Trong khi đó, Soojin gặp Jimin khi cô vừa mất bố. Đồng cảm với hoàn cảnh thiếu thốn tình thương từ người thân của Jimin, thế nên cô quyết định sẽ trao đi sự ấm áp của mình cho cậu bạn cô độc. Soojin cũng đã hứa sẽ hết mực chăm lo và bảo vệ cho Jimin, vì với cô, cậu trai này không khác gì người thân của cô cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro