Chap 22: Sự thay đổi của Taehyung

Sau khi chính thức xác nhận tình cảm với nhau và cùng đối phương trải qua đêm xuân mặn nồng, Taehyung và Soojin lại càng quấn quýt lấy nhau hơn. Vốn dĩ cô là trợ lý của cậu, lịch trình hàng ngày đã không rời cậu nửa bước, bây giờ sau giờ làm cô lại càng dính lấy cậu hơn. Cả công ty chẳng còn ai thèm bàn tán gì về đôi uyên ương này nữa, bởi mọi người đều đã mặc định rằng tổng giám đốc công ty và trợ lý đang trong một mối quan hệ yêu đương. Bằng chứng thì quá rõ ràng, hằng ngày trợ lý đều được Kim tổng đưa đi làm, hết giờ lại thấy hai người cùng nhau ra về như hình với bóng. Người ta đã công khai rõ như vậy, người không hiểu chỉ có thể là kẻ ngốc mà thôi. Cũng không trách họ được, bởi chỉ sau một tuần chính thức yêu đương, Taehyung đã bằng mọi cách dụ dỗ bằng được Soojin dọn về sống cùng với cậu tại căn hộ ở khu Hannam. Cuộc sống lãng mạn màu hồng của hai kẻ yêu nhau cứ thế diễn ra vô cùng tươi đẹp. Khi thì Taehyung gửi cho cô những bó hồng đỏ thắm, lúc khác lại tặng cô những món quà nhỏ xinh để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của Soojin. Ngược lại, tình cảm của cô đối với Taehyung thì thể hiện qua những bữa cơm nhà ấm cúng, những đêm ngồi cạnh bên nhau ở hồ bơi, cùng tâm sự với nhau về những chuyện vụn vặt trong ngày hay cả tán gẫu về chuyện cãi nhau của thư ký Hoseok và cậu bạn thân Jimin. Thỉnh thoảng, Jungkook vẫn ghé ngang văn phòng tìm Taehyung nói chuyện, tuy là không đến thường xuyên như trước nhưng hai người vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt với nhau. Về phần Soojin, cô đối với Jungkook vẫn hoà nhã như bình thường, tuy nhiên dù cố cách mấy thì những cảm xúc của cô đối với cậu cũng đã khác hơn trước rất nhiều. Một hàng rào đề phòng vô tình được dựng lên giữa cô và Jungkook. Cho dù cô rất thông cảm và đã sớm tha thứ cho sự sai lầm của cậu vào ngày hôm đó nhưng giữa hai người vẫn còn chút gượng gạo, chẳng thể thoải mái trò chuyện với nhau như trước nữa. Cũng không trách được Soojin, bởi chuyện gọi tên một người khác trong khi hôn cô thật sự là một sự xúc phạm rất lớn và cô vẫn cần thời gian để quên đi chuyện đau lòng đó.

Như mọi ngày, Soojin đến công ty làm việc, chỉ có điều hôm nay Taehyung không đưa cô đi nữa bởi cậu đã đi công tác ở Mỹ. Công ty mẹ, cũng chính là tập đoàn Bighit của bố Taehyung đặt trụ sở ở bên đó. Lần này đi có lẽ là để báo cáo kết quả kinh doanh và thảo luận chiến lược mới cho Jinhit. Taehyung phải đi đến tận 2 tuần, đây là chuyến công tác đầu tiên mà Soojin không đi theo hỗ trợ Taehyung. Cô cũng rất ngạc nhiên khi cậu bảo rằng lần này cậu sẽ đi một mình, không cần ai đi cùng cả. Soojin nghĩ có lẽ là vì Taehyung có công việc nội bộ quan trọng nên đành lủi thủi ở lại Seoul một mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như sáng nay cô không thức dậy với vị chát trong miệng, bụng cồn cào và cuối cùng là nôn ói trong nhà vệ sinh cả buổi. Soojin thay quần áo xong liền đến công ty, nhưng có vẻ tình hình vẫn không khá hơn chút nào. Cơn buồn nôn và khó chịu cứ đeo bám lấy cô dai dẳng. Sau khi trở lại từ nhà vệ sinh, Soojin nằm dài trên sofa trong văn phòng, tay gác lên trán và suy nghĩ. Có lẽ là cô đã mang thai rồi. Đêm đầu tiên với Taehyung hai người đã không dùng bảo hộ, do quá bận rộn với công việc nên cô cũng không để ý là kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ được hơn hai tháng. Soojin cắn cắn môi, vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Tan ca, Soojin liền gấp gáp đến bệnh viện phụ sản, sau khi làm các xét nghiệm xong, cô ngồi nghe bác sĩ thông báo kết quả.

"Cô đang mang thai được gần 3 tháng rồi, thời gian này chú ý sức khỏe, giữ tâm trạng thoải mái nhé. Tuy việc bị nghén sẽ khiến cơ thể cảm thấy rất khó chịu và chán ăn, nhưng hãy cố gắng ăn uống đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho đứa bé. Nếu có vấn đề gì thì hãy quay lại đây để chúng tôi kiểm tra cho hai mẹ con nhé."

Soojin cúi đầu chào vị bác sĩ trẻ rồi đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Vậy là cô đã có thai thật rồi, đứa bé này là kết tinh tình yêu của cô và Taehyung. Tuy là lúc này quá sớm để có con nhưng cô tin là Taehyung sẽ rất vui nếu biết đến sự tồn tại của thiên thần nhỏ này. Soojin lấy điện thoại ra, bấm vào số của Taehyung và chờ đợi. Những hồi chuông dài khiến nôn nóng muốn thông báo tin vui cho cậu của cô dần dần giảm xuống. Cuộc gọi kết thúc với tiếng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài. Có lẽ là cậu đang bận rộn, cô cảm thấy mình nên đợi cậu về và trực tiếp thông báo với Taehyung thì sẽ bất ngờ và trọn vẹn hơn. Soojin mỉm cười với suy nghĩ của mình, bàn tay chạm lên vùng bụng phẳng lì thì thầm với nó.

"Bảo bối của mẹ, cùng đợi bố về nhé. Bố sẽ rất vui khi biết con đã đến với bố mẹ đó."

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng Taehyung cũng đã trở về Seoul. Có điều cậu không về nhà mà đến thẳng công ty. Soojin hồi hợp chuẩn bị ít đồ ăn Hàn Quốc cho cậu dùng vào bữa trưa, cô đi làm với tâm trạng vô cùng háo hức vì sắp được gặp lại người mà mình yêu thương và nhung nhớ. Khi Soojin đi đến gần thang máy thì liền thấy Hoseok đã đứng tần ngần sẵn ở đó. Vừa trông thấy cô, anh liền chạy tới kéo cô về bàn làm việc của mình, mặc cho Soojin có bao nhiêu ngạc nhiên trên mặt.

"Hoseok, chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, anh chỉ muốn nhờ em lại đây xem giúp anh những tài liệu này thôi."

Hoseok gấp gáp kéo Soojin ngồi lên ghế, tay giữ chặt ghế không để cô di chuyển đi đâu. Soojin cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của Hoseok bởi bình thường anh có bao giờ cần cô giúp đỡ gì trong công việc đâu, chỉ có cô là nhờ đến anh mà thôi.

"Tài liệu gì vậy anh?"

"Mấy cái báo cáo kinh doanh này này, anh nhức mắt quá nên không kiểm tra kỹ được. Em giúp anh nhé."

"Vâng, nó ổn mà. Để em."

Soojin xem qua một lượt các số liệu, tất cả đều trùng khớp, không có bất thường gì cả. Cô liền đứng dậy nói với anh.

"Hoseok, mọi thứ đều ổn. Anh yên tâm. Giờ em lên phòng đây."

"Khoan đã."

Soojin chỉ vừa mới chuyển hướng thì Hoseok đã liền giơ tay giang ngang chặn đường cô lại. Anh bắt đầu trở nên lúng túng trước ánh nhìn nghi hoặc của cô.

"Hoseok, có chuyện gì vậy? Anh đang giấu em điều gì?"

"Không-không có. Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà. Dạo này sắc mặt của em không được tốt. Em bệnh à?"

Soojin mím môi, thần thái cô nhợt nhạt như vậy là do em bé trong bụng hành cô. Có điều Soojin không thể cứ nói thẳng ra như vậy được, điều bất ngờ này cô phải để dành cho Taehyung đầu tiên. Cô mỉm cười nhìn anh, xua xua tay.

"Em có làm sao đâu, vẫn rất khoẻ đây này. Nhưng mà Hoseok, em cần phải lên văn phòng để gặp Taehyung. Em rất nhớ anh ấy. Anh đừng cản đường em nữa mà."

"Không, anh đâu có ý đó."

Hoseok lúng túng gãi đầu, tâm trí rối loạn không biết phải làm cách nào để giữ chân Soojin lại. Ngay khi tim cậu như sắp nhảy ra ngoài khi Soojin đã ấn nút thang máy, người bên trong chiếc thang vừa mở cửa bước ra ngoài khiến cậu nhẹ nhõm. Người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều kia tự tin sải bước lướt qua mặt Soojin, mùi nước hoa nồng nặc từ cô ta khiến Soojin thấy choáng váng, cảm giác kỳ lạ dần dần dâng lên trong bụng cô. Soojin đứng nhìn theo bóng dáng người phụ nữ kia đến khi cô ta mất dạng thì mới từ từ vào trong thang máy. Quả như dự đoán, cô gái ban nãy là từ văn phòng của Taehyung bước ra, bằng chứng là mùi hương nước hoa của cô ta vẫn còn quanh quẩn bám lại trong phòng. Soojin cắn môi bước đến gần Taehyung, người đang nằm dài trên sofa. Trông cậu rất mệt mỏi, quần áo nhiều nếp nhăn và xộc xệch, đặc biệt là mùi hương đậm đặc lưu lại trên áo cậu khi cô chạm vào khiến Soojin phải nhíu mày. Cảm giác có người đụng vào mình, Taehyung liền mở mắt ra nhìn cô, không hiểu có phải vì không ở bên nhau một thời gian hay không mà ánh mắt của Taehyung lại trông xa cách đến như vậy. Soojin vội lắc đầu xua đi ý nghĩ tệ hại đó, có thể là do cậu đang mệt thôi. Cô mỉm cười nhìn cậu, bàn tay vuốt ve mái tóc của người mà mình ngày đêm mong nhớ.

"Taehyung, trông anh mệt mỏi quá. Anh ổn chứ? Sao không về nhà nghỉ ngơi đi?"

Taehyung nhìn Soojin, ánh mắt đã có phần quen thuộc hơn, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay của cô đặt lên ngực mình, nặng nhọc nói.

"Có lẽ do ảnh hưởng của lệch múi giờ, anh thấy uể oải quá."

Soojin dịu dàng cúi xuống đặt lên môi Taehyung một nụ hôn đầy yêu thương, khe khẽ nói với cậu.

"Em có mang quần áo của anh đến, anh có muốn thay đồ ra cho khoẻ không?"

Taehyung đưa tay lên kéo cô vào cái ôm của mình, những ngón tay xoa xoa vòng eo thon gọn của đối phương.

"Cảm ơn em. Có em thật là tốt."

Soojin cũng dụi đầu vào cổ Taehyung, nói lời yêu thương với cậu.

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Sau đó Taehyung đi thay quần áo còn Soojin thì quay trở lại làm việc. Cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để báo tin vui cho Taehyung. Trông tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm. Soojin vẫn nên kiên nhẫn tìm thời điểm lãng mạn nhất để công khai hỷ sự này.

Kể từ sau khi đi công tác về, Taehyung bận rộn hơn hẳn. Cậu thường xuyên đi gặp đối tác để bàn công việc và cả ăn tối với họ. Những lần này Taehyung cũng không đưa cô đi cùng với lý do là cậu tự giải quyết được, cô hãy ở lại sắp xếp công việc trong công ty. Tuy Taehyung là bạn trai của cô nhưng sự thật thì cô cũng là một nhân viên dưới quyền cậu, thế nên mọi thứ không thể không nghe theo chỉ thị của tổng giám đốc. Cô chỉ có thể căn dặn cậu không được quá chén làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Rốt cuộc vì quá bận rộn nên thời gian dần trôi qua mà Soojin vẫn chưa thể có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu về cái thai. Thậm chí, tuy là sống chung một nhà, làm việc chung một nơi nhưng cậu vẫn không hề phát hiện ra rằng Soojin đang bị ốm nghén. Lần gần nhất cậu quan tâm đến cô chính là bâng quơ hỏi Soojin bị bệnh à và bảo Hoseok mua thuốc cho cô. Hơn nữa, thái độ của cậu gần đây cũng khiến Soojin lưỡng lự, không biết có nên nói với cậu tin mình mang thai hay không. Khoảng gần một tháng nay, Taehyung thường xuyên về nhà vào lúc 12 giờ đêm, có khi còn muộn hơn. Tuy là chưa lần nào cậu qua đêm bên ngoài mà không về nhà nhưng đối với Soojin, nó như một mồi lửa đang chực chờ để bùng cháy dữ dội trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro