7

Hôm sau , Tử Lan , Doãn Kỳ , Chính Quốc , Tại Hưởng và Thái sư cùng với thị vệ lên đường trở về Tống Quốc . Suốt đoạn đường Kim Tại Hưởng không hề để ý đến nàng., cũng kiệm lời hết sức có thể , phong thái cứ lạnh lùng bất cần , cũng không có vẻ lo lắng gì.

Về đến Tống Quốc , họ được tiếp đãi nồng hậu . Tử Lan vui mừng hạnh phúc không sao tả nổi vì đã được gặp lại song thân và các hoàng huynh của mình .

Lưu Tiểu Yến cũng âm thầm theo họ vào cung , nhờ có miếng ngọc bội là linh vật của.Kim quốc mà Tại Hưởng đã tặng cho ả có thể giúp ả giấu đi yêu khí , không ai nhận ra .

Tối hôm đó tại Hoa viên.

Kim Tại Hưởng không sao ngủ được một phần vì lạ giường một phần vì nhớ Lưu Tiểu Yến nên đã ra hoa viên tản bộ . Bỗng nhiên y nghe loáng thoáng có tiếng đàn du dương ở đâu đó , y đi đến bên cạnh bờ hồ thì nhìn thấy một khung cảnh diễm lệ hiện ra trước mắt . Tử Lan xoã tóc ngồi trong mái đình uyển chuyển gãi từng tiếng đàn trong veo du dương mà thanh tao đến lạ kì.
Tại Hưởng đứng nép bên bụi hoa đỗ quyên mà nhìn trộm nàng , thưởng thức âm điệu êm tai mê hoặc của tiếng đàn . Khung cảnh đẹp như mơ , ánh trăng sáng tròn rọi xuống mặt hồ phản chiếu vào dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Tử Lan. Tiếng đàn của người con gái mới lớn nghe có hơi sầu nhưng lại dẫn người nghe như bước vào chốn tiên cảnh , hồng trần. Hòa vào đó là mùi hương thoang thoảng của những loài hoa vừa nở rộ , không gian yên tĩnh như vạn vật đang giữ im lặng để thưởng thức tiếng đàn của nàng.
Cánh môi Tại Hưởng.không tự chủ khẽ công lên , đầu hắn nhẹ nhàng lắc lư theo từng âm điệu ,.một lần nữa hắn lại lén lút nhìn trộm Tử Lan.

" Tại Hưởng! " - LTY.

Đột nhiên LTY xuất hiện chạm nhẹ vào vai hắn.

"Tiểu Yến! S..sao nàng lại ở đây?" - Tại Hưởng.

" Thiếp không yên tâm để cho chàng đến Tống Quốc nên thiếp đã âm thầm đi theo!" - LTY.

" Sao nàng lại liều mạng quá vậy? Thân nữ nhi mà lại dám một mình đi theo ta từ Kim Quốc đến Tống Quốc!" - Tại Hưởng.

" Thiếp...thiếp luôn cẩn thận mà! Chẳng phải bây giờ thiếp hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt chàng.hay sao!" - LTY.

" Là ai đó?" - Tử Lan.

Tử Lan nghe có tiếng người sau bụi cây đỗ quyên.

" Là Kim Tại Hưởng! Còn có....Lưu Tiểu Yến! Sao cô lại ở đây?" - Tử Lan.

" Tôi không yên tâm nên đi theo Tại Hưởng đến đây!" - LTY.

" Chúng tôi thì dám làm gì đại thái tử của cô mà cô không yên tâm!Mà nè! Ở đây là Tống Quốc chứ không phải là Kim Quốc mà hai người có thể tùy tiện thể hiện tình cảm như vậy!" - Tử Lan.

" Thì đã sao..?"- LTY.

" Tôi không cho phép!" - Tử Lan.

" Cô có quyền gì mà cho với không cho ?" - LTY.

" Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa!" - Tại Hưởng.

Đột nhiên Song Nhi và Ngọc Tú xuất hiện .

" Đêm khuya thanh tĩnh có chuyện gì ồn ào thế Tử Lan?" - Ngọc Tú.

" Có đôi nam nữ lén lút ân ái nhau trong hoàng cung đó hai tỷ!" - Tử Lan.

" Hử? Là ai?" - Ngọc Tú + Song Nhi.

" Là bọn họ!" - Tử Lan.

Tử Lan chỉ thẳng tay vào Tại Hưởng và Lưu Tiểu Yến , Song Nhi và Ngọc Tú nhìn thấy LTY thì cả 3 liền thay đổi sắc mặt , đồng tử mở to , mím môi nhìn nhau.

" Tiểu Yến??" - Song Nhi.+ Ngọc Tú.

" Hai tỷ biết cổ sao?" - Tử Lan.

" À...kh...không! Không biết! Tỷ chỉ nghĩ đây là vị tiểu thiếp của đại thái tử.mà muội từng kể thôi!" - Song Nhi.

" Đúng! Chính là cổ đó!" - Tử Lan.

" Hai người này là...?" - LTY.

" Là bàn hữu của ta!" - Tử Lan.

" Không ngờ cô mà lại đi làm bạn với họ!" - LTY.

" Cô nói vậy là sao? Họ còn tốt hơn cả cô gấp trăm lần! " - Tử Lan.

" Thế là cô không biết họ là...!" - LTY.

" Cô im đi! Chúng ta đều giống nhau mà!" - Ngọc Tú.

"Hứ! Thái tử! Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi!" - LTY.

" Ừm!" -.Tại Hưởng.

LTY và Tại Hưởng bỏ đi , nét mặt của Song Nhi và Ngọc Tú vẫn còn bàng hoàng.

" Ngọc Tú tỷ tỷ! Lúc nãy tỷ nói giống.là giống thế nào?" - Tử Lan.

" À...! Kh...không phải vậy đâu! Chẳng qua là bọn tỷ có gặp cô ta trước rồi , có ấn tượng không tốt thôi mà! Không có gì đâu Tử Lan!" - Ngọc Tú.

" Phải đó! Phải đó! Cũng khuya rồi muội mau về cung nghỉ ngơi đi!" - Song Nhi.

" Vậy muội đi trước! Hai tỷ cũng về phòng ngủ đi!" - Tử Lan.

" Hai tỷ biết rồi!" - Ngọc Tú.+ Song Nhi.

Tử Lan rời đi , Song Nhi và Ngọc Tú nhìn nhau khó hiểu.

" Lưu Tiểu Yến là hồ yêu! E là Tử Lan sẽ còn gặp rắc rối dài dài!" - Song Nhi.

" Không những vậy mà ả cũng sẽ.không để yên cho chúng ta!" -Ngọc Tú.

" Ý của tỷ là..?" - Song Nhi.

" Muội đừng quên lời hứa của chúng ta với Nữ Vương ! Lưu Tiểu Yến trước giờ luôn được Nữ Vương tin tưởng! Nếu chúng ta không thực hiện lời hứa thế nào ả cũng sẽ tìm cách phá rối !" - Ngọc Tú.

" Vậy chúng ta phải làm sao đây tỷ tỷ?" - Song Nhi.

" Lần này chúng ta bị ép vào thế bị động rồi! Không muốn ra tay cũng không được!" - Ngọc Tú.

" Nhưng còn Thạc Trân và Chí Mẫn thì sao?" - Song Nhi.

" Đành phải xin lỗi hai huynh ấy thôi! " - Ngọc Tú.

-------------------------------------------------
Dạo gần đây long thể của Tử Khiêm hoàng không được tốt , ông thường xuyên bị chống mặt đau đầu , cảm thấy khó thở và mất ngủ . Các Thái y lớn trong triều cũng không khám ra bệnh , long thể của ngài càng ngày càng suy nhược suốt 4 ngày liền không thể thượng triều.

Tối hôm đó , Tử Khiêm hoàng bỗng có ý thị tẩm Từ Ninh cung . Chu quý phi sai nhà bếp nấu toàn những món bồi bổ mà hoàng thượng thích rồi cùng ngài vừa ăn vừa nói , phu thê hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên , Chu quý phi lên cơn đau bụng dữ dội , cả người nóng ran như bị thiêu đốt . Quý phi la hét thảm thiết vọng cả hoàng cung , nhanh chóng thị vệ , thái y , các vị nương nương và các vị thái tử cũng đã có mặt .

Chu quý phi không ngừng.la hét , ôm đầu kêu đau , cả người bà đỏ lên đến đáng sợ. Không lâu thì đột nhiên bà hóa thành hồ yêu ,tai và đuôi đều hiện rõ khiến Hoàng thượng và đại thần sợ hãi . Thạc Trân và Tử Lan thương mẹ liền chạy đến ôm bà , bảo vệ bà khỏi đám thị vệ . Chu quý phi y như bị trúng tà không nhận ra Thạc Trân và Tử Lan , bà đẩy hai người họ ra rồi xông tới tấn công Tử Khiêm hoàng nhưng bất thành , Chu quý phi bị đại thị vệ bắt giữ giam vào nhà lao .

------------------------------------------------

Tống Vân điện

" Phụ hoàng! Con xin người hãy thả mẫu hậu ra đi! Mẫu hậu của con chắc chắn bị oan!" - Tử Lan.

" Phụ hoàng! Trong chuyện này có nhiều ẩn khuất ! Mẫu hậu đã ở bên cạnh người gần 30 năm ! Người cũng biết mẫu hậu là người ra sao mà! Làm sao mẫu hậu có thể hại người được , lại càng không phải là hồ yêu!" - Thạc Trân.

" Ta cũng rất muốn tin mẫu hậu của hai con! Nhưng tối qua hai con cũng đã thấy! Bà ấy lao đến ta như muốn ăn thịt ta! Bộ dạng của bà ấy có khác gì hồ yêu?" - Tử Khiêm hoàng.

" Là do mẫu hậu bị hãm hại ! Mẫu hậu của con không phải là hồ yêu! Nếu bà ấy.là hồ yêu thì làm sao mà sanh ra chúng con được!" - Tử Lan.

" Biết đâu được cả hai con cũng là yêu quái! Hoặc là cả hai...cũng không phải là con của hoàng thượng!" - Dương Tiểu Hàm.

" BÀ IM ĐI ! " Tử Lan + Thạc Trân.

" Không được vô lễ!" - Tử Khiêm hoàng.

" Dương phi! Muội nên cẩn trọng lời nói! " - Lệnh phi.

" Chuyện này còn nhiều khuất mắc ! Thần thiếp mong hoàng thượng điều tra kỹ để tránh vu oan người vô tội!" -  Diêu phi.

" Thần thiếp cũng mong hoàng thượng xem xét kỹ!" - Các vị quý phi còn lại.

" Hoàng nhi cũng mong phụ hoàng xem xét kỹ ! Chu quý phi chắc chắn bị oan!" - Các vị thái tử.

" Được! Ta nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện này! Người có tội sẽ bị trừng trị thích đáng ! Người vô tội sẽ được thả ra! Bãi triều!" - Tử Khiêm hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro