Chap 14

*6:00 sáng*

Ở gian bếp nhỏ ngay tại trong phòng khách sạn, cậu trai trẻ Kim Tae Hyun đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Động tác dứt khoát uyển chuyển trông cậu như đầu bếp thực thụ vậy. Hana dường như bị đánh thức tiếng va chạm của xoong chảo, cô khẽ cựa mình tỉnh giấc. Còn hai con sâu ngủ kia thì ngủ say như chết.

Hana đi làm vệ sinh cá nhân sau đó cũng vào bếp phụ với Tae Hyun.

- Cậu dậy sớm thế? Sao không gọi tớ dậy phụ, dù gì đây cũng là việc của tớ mà_Hana vừa rửa rau vừa nói

- Tớ quen giấc rồi với lại một mình tớ làm được. Cậu không phải làm gì cả chỉ cần ngồi thưởng thức thôi_Tae Hyun

- Vậy đâu có được, mai mốt tớ cũng là dâu của nhà cậu, mà đã là con dâu thì phải biết chăm lo cho gia đình chứ_Hana

- Ở nhà khác thì như vậy nhưng ở nhà tớ thì ngược lại_Tae Hyun

- Tớ mặc kệ, sau này tớ sẽ không để anh trai cậu vào bếp đâu_Hana vừa dứt lời bỗng cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cô từ phía sau lưng.

- Vợ à~ em dậy sớm vậy? Anh vẫn còn muốn ngủ nữa mà_Tae Hyung mắt nhắm mắt mở nói

- Anh lại ngủ thêm nữa đi, lát em gọi anh dậy_Hana xoay người lại đối diện với anh

- Thiếu hơi~~

- Thế thôi đừng ngủ nữa

- Vợ không thương anh nữa saooooo...

- Ùm hết thương rồi

- Hết thương thật luôn?

- Ùm hết thương thật rồi

- Hứ dỗi không thèm ôm vợ nữa_Tae Hyung hậm hực đi làm VSCN.

Hana đã thành công trong việc trêu chọc anh người yêu, cô thích thú cười thầm trong lòng. Tae Hyun thì lắc đầu ngán ngẩm vì lúc nào cũng phải xem cảnh "hai đứa con nít" chơi với nhau. Còn Jimin thì vẫn say giấc nồng trên chiếc giường Kingsize.

Hana dọn đồ ăn lên trên bàn rồi nói với Tae Hyun đi gọi Jimin dậy. Tae Hyun bước đến bên giường gọi hắn dậy nhưng không có một hồi đáp nào. Đã ba lần gọi mà không nhận được phản hồi, Tae Hyun không ngại mà thẳng chân đạp Jimin rớt giường khiến hắn la lối um sùm cả lên.

- Yahhh đứa nào dám đá bổn thiếu gia ta đây vậy hảaaaa?

- Dạ em này, anh không tính dậy ăn sáng à?_Tae Hyun tỉnh ruồi đáp

- Chú mày được lắm dám đá anh rớt giường. Aigoo cái mông của tôi_Jimin vừa xoa mông vừa đi làm VSCN

Năm phút sau Jimin đã có mặt ở bàn ăn. Bữa sáng hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa. Và không ai khác chính là Tae Hyung. Đến bây giờ Hana mới chợt nhận ra thiếu vắng bóng dáng của anh người yêu. Cô tìm trong phòng thì chả thấy đâu, ra đến ban công thì thấy anh đang đứng ngắm nhìn biển. Chợt cô chạy lại ôm anh từ phía sau.

- Sao anh không vào dùng bữa sáng?_Hana nhẹ nhàng hỏi

- Anh chưa muốn ăn.

- Vẫn còn giận em sao?

- Không có em đừng nghĩ nhiều.

- Vào dùng bữa sáng thôi, hai người kia vẫn đang đợi kìa.

Cả hai người vô bàn ngồi. Bữa sáng vẫn sôi nổi như mọi ngày nhưng có một điều vừa lạ và cũng vừa quen đó là Kim đại thiếu gia hôm nay trầm tính hẳn mọi ngày. Tại sao lại nói vừa lạ và vừa quen? Lạ là vì từ ngày Hana dọn về Kim gia Tae Hyung anh vui tính hẳn lên; không còn mang dáng vẻ lạnh lùng cáu gắt nữa. Còn quen là vì đó chính là con người thật của anh trước khi gặp Hana. Tae Hyun và Jimin nhìn qua cũng biết là có chuyện rồi, riêng Tae Hyun thì cậu biết rõ hơn. Còn Hana cô cũng cảm nhận được sự khác lạ từ Tae Hyung. Lúc ở ban công tuy anh nói là không giận nhưng cô cảm nhận được sự lạnh nhạt đến từ anh. Tae Hyung vẫn quan tâm chăm sóc cô như bình thường nhưng trong đó lại không có sự ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh nhạt.

Trong suốt bữa ăn, mọi người bàn về lịch trình ngày hôm nay và quyết định sẽ đến nhà một người bạn cũ của Jimin và Tae Hyung cắm rễ đến chiều sau đó thì quay về tắm biển.

------------------

Sau bữa sáng họ chuẩn bị một ít đồ đạc và bắt đầu lên đường tới địa điểm đầu tiên. Kế hoạch đã được lên sẵn nhưng ngay phút cuối Tae Hyung lại đổi ý không muốn đi nên Hana cũng ở lại luôn. Thế là kế hoạch được chỉnh sửa lại, Tae Hyun và Jimin có nhiệm vụ đi đón người bạn kia lên chỗ các anh ở.

Jimin và Tae Hyun rời đi, căn phòng chỉ còn mỗi hai người. Không khí im lặng đến ngột ngạt, giữa anh và cô chưa từng xảy ra tình trạng như thế này bao giờ. Tae Hyung vẫn im lặng không nói lời nào, anh đứng ngoài ban công nhâm nhi ly rượu vang trên tay, vẻ mặt lạnh lùng hướng ra biển như đang suy tư một điều gì đó. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ chợt ly rượu anh đang cầm bị một ai đó lấy đi kéo anh về thực tại. Anh khẽ cau mày nhìn về phía ly rượu, thì ra là cô lấy.

- Tae à anh lại uống rượu. Chẳng phải anh đã hứa với em..._Hana đang nói thì bị cắt ngang

- Đừng nghịch nữa_Tae Hyung lấy lại ly rượu từ tay cô

- Anh đưa đây cho em_Cô giật lại ly rượu và uống cạn nó

-..._Tae Hyung không nói gì lẳng lặng vào trong lấy một ly khác tương tự.

Hana buồn bã bỏ vào trong phòng. Cô đã xin lỗi rồi nhưng anh lại làm lơ khiến cô càng buồn hơn. Ngồi trên sopha được một lúc Hana chịu không được nữa liền đi ra nói rõ ràng với Tae Hyung mong anh đừng lạnh nhạt với cô nữa.

- Anh không muốn nói chuyện với em?_Hana ôm anh từ phía sau

- Không phải, chỉ là anh hơi mệt. Đừng nghĩ nhiều_Tae Hyung đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ

- Anh đau ở chỗ nào? Mệt thì nghỉ đi đừng uống rượu nữa_Cô lấy lại ly rượu từ tay anh và kéo anh vào trong phòng

Tae Hyung im lặng và làm theo. Anh vừa đặt lưng xuống thì nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn cũ-cô bạn hàng xóm năm xưa đã lâu không liên lạc. Anh không ngần ngại mà nhấc máy nghe luôn.

-------Chap 14--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro