CHAP 19
Buổi sáng tinh mơ khi giọt sương vẫn còn đọng trên lá, khi mặt trời mới nhô lên khỏi mặt biển một ít thì Hana chợt tỉnh giấc. Cô dậy là để chuẩn bị bữa sáng cho ông bà Kim, hơn nữa vì hôm nay là đầu tuần nên cô cũng phải đến trường.
Hana mở mắt định bụng sẽ ngồi dậy và vươn vai cho tỉnh ngủ ai ngờ đâu cô không nhấc người lên được, cảm giác như đang bị trói chặt bởi một vật thể lạ lùng nào đó. Nhìn sang bên cạnh để tìm hiểu nguyên do cô mới giật mình không hiểu tại sao Tae Hyung lại nằm bên cạnh của mình. Hana vì đang còn giận anh nên gỡ anh ra khỏi người cô hết sức là "nhẹ nhàng" khiến Tae Hyung mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy nói nhảm.
- Hana à em đâu rồi? Thằng Chim lùn kia để yên cho bố mày ngủ..._Chưa nói hết anh lại nằm lăn ra ngủ tiếp.
Hana chứng kiến tất cả không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của anh. Nói thật thì cô không nỡ giận anh đâu nhưng mà phải giận một lần để anh biết là cô không muốn bị đối xử lạnh nhạt.
Với cả anh cũng sai vì không nói cho cô biết chuyện về cô hàng xóm năm xưa, may mà có Tae Hyun nói không thì chắc tinh thần của cô bị suy sụp hẳn luôn quá.
Bỏ qua cái chuyện đó đi giờ quay lại với Hana nè. Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong liền xuống chuẩn bị bữa sáng, sau đó thì lên phòng thay bộ đồng phục quen thuộc. Lúc xong hết tất cả thì đồng hồ đã điểm 6h30 và ông bà Kim cũng đã xuống ngồi vào bàn. Hana dùng bữa sáng cũng ông bà, trong bữa ăn bà Kim hỏi cô một số chuyện về chuyến đi vừa rồi nhưng cô chỉ đáp cho qua thôi chứ thật sự cô chả muốn nhớ lại một chút nào cả. Bà Kim nhìn thấy được điều đó và bà hẹn cô lên gặp bà ở phòng hiệu trưởng. Ăn uống xong xuôi Hana xin phép được đến trường trước. Hana vừa rời đi là hai anh em họ Kim kia cũng chịu xuống dùng bữa sáng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, hai anh em Kim Tae đi đến trường cùng mẹ.
_______tua²_______
*Trường Bighit*
Tae Hyung và Tae Hyun vừa bước xuống xe thu hút biết bao nhiêu học sinh nữ trong trường. Thiệc ra thì cảnh này quá quen rồi nên chả có gì để nói thêm. Hai anh em nhà Kim lạnh lùng đi thẳng một mạch lên lớp. Lên đến nơi thì cả hai đã thấy Hana ngồi ngay trong lớp rồi. Tae Hyung đi thẳng đến bàn của cô và ngồi xuống. Còn Tae Hyun đi cất cặp rồi xuống căn tin mua nước. Thấy Tae Hyung Hana liền đứng dậy bỏ đi, anh nhanh tay giữ cô lại tiện thể ôm luôn vào lòng. Hana không phản ứng gì cứ để anh ôm vậy, cũng không nói một câu nào cả.
- Em về khi nào mà không nói cho anh biết? Có biết anh lo lắm không?_Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt tóc cô
- ...
- Đừng im lặng như vậy mà, anh sợ cái im lặng này lắm. Em giận anh sao?_Tae Hyung
- Buông ra_Hana đẩy mạnh người Tae Hyung ra khiến lưng anh va vào cạnh bàn gần đó.
Tae Hyung khẽ nhăn mặt, vì chút đau này không hề hấn gì với anh cả. Hana hốt hoảng liền rối rít hỏi anh. Gì chứ dù có giận như nào nhưng mà cô vẫn còn quan tâm vì Hana vẫn còn thương Tae Hyung nhiều lắm.
- Anh có sao không? Có đau lắm không? Em xin lỗi_Hana ríu rít hỏi
- Có đau nhiều lắm, nhưng đau ở đây nè, thật sự rất đau_Tae Hyung chỉ tay lên ngực trái
- Em xin lỗi, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh rất nhiều_Hana cúi người xin lỗi liên tục
- Đừng như vậy, nói anh nghe vì sao lại tránh mặt anh?_Tae Hyung giữ hai vai cho cô không cúi người xin lỗi anh nữa
- Không có gì, chỉ là em hơi mệt, không muốn gặp ai nhiều thôi_Hana
- Em nói dối dở lắm đấy. Nói anh nghe lí do nào? Hay là anh đã lỡ làm em buồn?
- ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ_Hana mất kiểm soát mà hét lên
Vừa lúc đó Tae Hyun đi vào, các học sinh khác cũng vừa tới. Mọi người ai về chỗ người đấy. Hana chạy lên phòng hiệu trưởng để gặp mẹ Kim theo lời của bà.
*Cốc...cốc...*
- Mời vao_Bà Kim
- Thưa mẹ gọi con_Hana lễ phép
- Ừm con ngồi đi. Giờ thì nói ta nghe, hai đứa cãi nhau à?
- Không hẳn ạ. Chỉ là con đang cảm thấy Tae Hyung anh ấy chưa thực sự thương con nên con mới tránh anh ấy_Hana
- Sao lại có chuyện đó được, nó thương con lắm đừng có suy nghĩ nhiêu_Bà Kim
- Đó chỉ là cảm giác của con thôi ạ. Có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến con cảm thấy mệt và khó xử_Hana ngưng rồi nói tiếp_Tae Hyung anh ấy vẫn chưa thực sự tin tưởng con lắm mẹ ạ_Hana kể hết toàn bộ sự việc cho bà Kim nghe
- Chuyện của hai đứa mẹ không thể can thiệp vô được nhưng mà mẹ nghĩ con nên cho thằng bé cơ hội giải thích.
- Vâng ạ. Con sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau. Thôi cũng sắp vô học rồi con xin phép đi trước_Hana
- Ùm con đi đi_Bà Kim
-------------------
Trở lại với hai tiết toán của bà cô già khó tính. Hana vừa đặt mông xuống là bà cô bước vào. Hai tiết học nhàm chán trôi qua, giờ ra chơi lại đến. Như mọi hôm bàn của Hana có rất nhiều quà luôn. Đặc biệt hôm nay tiền bối Hoseok hôm trước xuống làm quen với cô hôm nay lại xuống. Hana vui vẻ nói chuyện với vị tiền bối đó mà không để ý đến sắc mặt nổi đầy hắc tuyến của ai đó.
- Chào em cô bé nữ thần_Ho Seok thân thiện chào hỏi
- Nae chào tiền bối. Cơn gió nào đưa tiền bối xuống tận đây vậy ạ?_Hana
- À chả là anh muốn mời em đi ăn đó mà. Không biết em có thể nhận lời không nhỉ?
- Đi riêng thì em không chắc ạ. Nếu anh không phiền em có thể đi với bạn không ạ?_Hana ngại ngùng
- Được chứ, càng đông càng vui mà. Hôm đó cũng sẽ có bạn của anh nữa nên em đừng ngại mà dẫn thêm bạn tới nhé_Ho Seok
- Nae em cảm ơn tiền bối_Hana
- Được rồi, anh đi trước đây. Địa chỉ với thời gian anh sẽ nhắn em sau. Tạm biệt_Ho Seok
- Nae tạm biệt tiền bối_Hana
Sau khi Ho Seok vừa rời đi, hai anh em nhà Kim lại bàn của Hana một hộp sữa dâu, một cái bánh mì tươi và một hộp dâu tây tươi. Biết lấy ở đâu ra không? Trong lúc Hana bận nói chuyện với vị tiền bối kia thì hai anh em nhà Kim tranh thủ đi mua. Nói thẳng ra là vì Kim em ngửi thấy mùi dấm chua từ Kim anh nên để tránh "ẩu đả" thì Kim em lôi kéo Kim anh đi mua mấy cái trên.
------END CHAP 19------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro