CHAP 22
Sau buổi chiều ngày hôm đó, TaeHyung dường như không nói với Hana một lời nào làm cô rất là buồn. Tình đến nay cũng được hai ngày rồi chứ ít, mà chuyện đó đâu có đáng đâu mà anh giận lâu thật sự. Hana không ngờ chỉ vì muốn không xảy ra ẩu đả ở trường thôi mà lại khiến anh giận dai như vậy. Bình thường Tae Hyung không bao giờ giận cô quá nửa ngày cả vậy mà bây giờ giận cả hai ngày luôn. Cô nhớ giọng anh, nhớ cử chỉ ôn nhu anh dành cho cô,....Hana nhớ anh đến phát khóc nhưng anh vẫn vậy, vẫn không chịu nói chuyện với cô. Về phần Tae Hyung thì anh cũng muốn làm hoà với cố nhưng vì anh vẫn còn ghen vụ cô dám nhận quà của trai nên anh cứ mặc kệ dù cô có khóc anh cũng cứ vậy.
Hana cố tìm cách nói chuyện với anh nên hôm đó khi cả hai người đang ngồi xem phim như mọi ngày ở phòng khách cô mới lại gần lay cánh tay của anh.
- Tae Hyung à, nói chuyện với em đi mà anh đã im lặng hai ngày nay rồi đó. Đừng im lặng như vậy nữa được không?_Hana
- ....._Đáp lại cô vẫn là sự im lặng
- Tae à....em xin lỗi, đừng im lặng như vậy nữa. Xin anh...em xin anh_Nói đến đây bỗng dưng cô oà khóc.
- Tae à...hức...anh...hức..._Hana
- ...._Anh nhìn cô nhưng không đáp. Trong lòng muốn lại ôm cô lắm nhưng vì cái tôi nên anh cứ mặc kệ
- Anh...không...hức...muốn nói...chuyện với em thì được rồi. Đó là do anh chọn_Hana gạt nước mắt mà chạy lên phòng đóng chặt cửa lại
Cô khóc rất nhiều, mấy ngày qua cô chịu đựng quá đủ rồi. Hana nhớ anh da diết, dù ở bên cạnh nhưng anh chả đả động gì tới cô cả. Dù cô có nói gì hay làm gì thì anh cũng chỉ thờ ơ không đáp một lời, cô cảm thấy rất là khó chịu và cũng không hiểu lí do tại sao anh lại trở nên như vậy. Hana mặc kệ sự đời mà khóc cho đã sau đó thiếp đi vì mệt.
------------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy thấy anh nằm bên cạnh nhưng lại nằm cách cô một khoảng rộng làm cô có chút hụt hẫng nhưng không sao vì cô đã quyết định rồi, Tae Hyung không quan tâm cô nữa thì cô cũng mặc kệ.
Bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị bữa sáng cho anh. Xong xuôi cô lên phòng thay đồng phục và chuẩn bị tư trang để đến trường. Thấy anh đã dậy rồi cô bèn mang đồ đạc sang phòng khác thay sau đó dùng bữa sáng rồi đến trường một mình. Tae Hyung sau khi ăn sáng xong cũng đến trường luôn.
Hôm nay cô như người mất hồn vậy, mặc dù đã dặn lòng là sẽ không buồn nữa và không quan tâm đến anh nữa nhưng mà cô không thể không quan tâm đến anh được. Đến trường Hana vẫn cố tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng mà khi lên đến lớp thì cô lại gục mặt xuống bàn. Tae Hyun đến lớp thấy cô như vậy liền xuống hỏi han nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu cố lay người cô nhưng chả có tác dụng gì bèn đỡ Hana lên xem tình hình thì thấy cô đang khóc. Cậu hoảng hốt lây khăn tay của mình cho cô còn không quên hỏi han.
- Có chuyện gì xảy ra sao? Nói cho mình nghe xem nào? Sao mới sáng sớm cậu lại khóc?_Tae Hyun
- Không có gì đâu cậu đừng lo. Chỉ là tớ hơi mệt tí thôi. Cậu tránh ra cho tớ ngủ_Nói rồi cô lại gục mặt xuống bàn
Cùng lúc đó Tae Hyung và đồng bọn ( là Jimin và JungKook) cũng tới. Vì sao Tae Hyun là đi riêng là bởi vì Tae Hyung và Hana đã qua nhà riêng ở còn Tae Hyun thì vẫn ở với ông bà Kim. Cả ba người đều về chỗ của mình. Hôm nay Jimin thấy Hana im lặng nên lại chào hỏi như mọi ngày với cả hỏi thăm.
- Buổi sáng tốt lành chị dâu_Jimin
- ....._Hana
- Hana sao thế nhóc_Jimin
- Cậu ấy nói cậu ấy mệt, em cũng chả biết nữa_Tae Hyun
- Yah Tae Hyung mày chăm vợ kiểu gì thế?_Jimin bất bình lên tiếng
- Mệt lát nữa hết thôi có gì đâu_Tae Hyung mặt tỉnh bơ
- Yah thằng quỷ này, nay mày ăn lộn cái gì rồi à? Vợ mày mà mày làm như người dưng nước lã vậy?_Đến lượt Jung Kook khó chịu
- Các người tránh ra cho tôi ngủ_Hana ngước mặt lên cáu gắt với họ
Lúc này Jimin, JungKook bất ngờ khi thấy mắt cô đỏ hoe vì khóc. Cả Tae Hyung cũng bất ngờ không kém nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh về chỗ ngồi của mình nhưng không đả động gì tới cô mặc dù nhìn rất là xót và đau lòng. Ba người kia cũng tản về chỗ ngồi để hai người họ tự giải quyết chuyện gđ :v
Đang gục mặt xuống cô bèn ngước lên nhìn anh và nói lời chia tay. Hana đã suy nghĩ mãi mới đưa ra quyết định này vì cô nghĩ thà chấm dứt mối quan hệ với anh còn hơn là để anh thờ ơ lạnh nhạt với cô như vậy.
- Tae Hyung...mình chia tay đi_Hana hít một hơi thật sâu và nói
Anh sững người khi nghe cô nói như vậy. Đến nước này rồi anh không thể nào vì cái tôi của mình được nữa. Anh như được thức tỉnh, gạt bỏ sự ghen tuông qua một bên mà làm lành với bé con.
- Anh không đồng ý_Tae Hyung
- Tại sao? Anh dày vò tôi như vậy chưa đủ sao hả? Anh không còn yêu tôi nữa thì buông tha tôi đi xin anh đó_Hana
Jimin, JungKook và Tae Hyun ngồi gần đó nghe được cũng đi lại xem xét tình hình.
- Chị dâu bình tĩnh lại đi em
- Chuyện đâu còn có đó mà bình tĩnh đã nào Hana
- Có chuyện gì mà hai người lại như vậy? Sao cậu không nói với tớ
- Chuyện của tớ không cần cậu lo đâu_Hana quay qua nói với Tae Hyun_Dù anh không đồng ý cũng phải chấp nhận. Anh biết tôi nhớ giọng anh như thế nào không? Sự im lặng của anh dày vò tôi nhiều như thế nào anh có biết không? Đau lắm...thật sự đau lắm...đau ở đây này..._Hana lấy tay chỉ vào ngực trái. Bỗng nhiên cô đang nói liền ngất xỉu
Tae Hyung và ba người còn lại hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Đến bệnh viện anh triệu tập những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện vào cấp cứu cho cô.
- GỌI HẾT CÁC BÁC SĨ GIỎI RA ĐÂY CHO TÔI_TaeHyung
- CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỮA ĐƯỢC CHO CÔ ẤY THÌ CHUẨN BỊ ĐÓNG CỦA BỆNH VIỆN LÀ VỪA_Anh quát khiến các bác sĩ và y tá gần đó phải hoảng sợ
Ca này là ca khó nhất đối với các bác sĩ vì áp lực về tinh thần quá lớn. Họ nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu trong căng thẳng nhưng không ai dám hó hé nửa lời.
-----------END CHAP 22--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro