CHAP 36
Sau khi dọn đồ ăn vặt vào bịch xong, cả bốn cô cậu tiến thẳng lên lớp và cất đồ như dự định sau đó đi dạo một vòng khuôn viên của trường. Thế là xác định cúp luôn hai tiết cuối. Bốn cô cậu rủ nhau ra vườn hoa sau trường ngồi chơi.
- Tae à tối nay đi shopping với em nha_Hana
- Ok bae_TaeHyung
- À hai anh cũng đi luôn cho dzui_Hana
- Thôi kẽm ưn anh ở nhà cho lành không mất công phải ăn cưm chóa_Jimin
- Anh cũng xin cáo_JungKook
- Các anh mà không đi em dỗi luôn_Hana
- Bọn anh sẽ đi, không được dỗi_Jimin + JungKook
- Hihi đúng là anh trai tốt của em_Hana cười típ mắt
Câu nói của cô vô tình làm tổn thương đến một người. JungKook khẽ giao động sau câu nói của Hana nhưng rất nhanh sau đó lấy lại trạng thái bình thường. Tuy biểu cảm của JungKook thay đổi trong chốc lát nhưng vẫn không thể qua được mắt của TaeHyung. Anh khẽ bước đến bên cạnh hắn vỗ vai và thầm nói.
- Mày vẫn chưa quên được cô ấy?_TaeHyung
- Ừm, mày đừng lo tao không có giành lại đâu_JungKook khẽ cười gượng
- Mày có bản lĩnh sao? Tao chỉ không muốn nhìn thấy mày như vậy thôi_TaeHyung
- Có lẽ tao nên tập cách buông bỏ cô ấy nhưng mà mày làm cô ấy tổn thương là tao tẩn mày_JungKook
- Yên tâm mày sẽ không có cơ hội đó đâu_TaeHyung
Hana thấy hai người cứ thì thầm cái gì đó liền tò mò chạy lại câu cổ TaeHyung mà hỏi.
- Các anh thì thầm to nhỏ gì đấy? Có chuyện gì giấu em sao?
- Không có gì, chuyện của đờn ông em có muốn nghe không?_JungKook trêu cô
- Thế thôi em không nghe đâu_Hana
- Tối nay đi shopping xong em muốn đi đâu nữa?_TaeHyung xoa đầu cô hỏi
- Em muốn đi ăn rùi đi uống cà phê_Hana
- Ok chiều em tất_TaeHyung
- Có gì nổ cho cái thời gian địa điểm nhá_Jimin
- Dạ_Hana
Cô cậu đang đứng nói chuyện bỗng điện thoại của TaeHyung reo lên, là Yuna gọi. Anh chần chừ không biết có nên nhấc máy hay không vì đang có cô ở đây. Chuyện lần trước ở Busan anh đã khiến anh lo sợ đến giờ rồi, anh không muốn lặp lại chuyện đấy thêm một lần nào nữa. Ba người kia thấy anh chần chừ như vậy liền xem ai là người gọi đến, cô khá là bất ngờ khi thấy cái tên. Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, ả không còn làm phiền tới cô và anh nữa nhưng không ngờ lại bất ngờ xuất hiện thêm một lần nữa. Không biết lần này ả lại tính giở trò gì không.
- Anh nghe máy đi, em không có để ý đâu_Hana
- Ừa mày nghe thử xem ẻm nói gì_Jimin
- Đúng đó mày mở loa ngoài đi cho bọn tao nghe nữa_JungKook
TaeHyung nghe lời mọi người mở loa ngoài và bắt đầu trả lời cuộc gọi.
- Em gọi anh có chuyện gì không?
- Cũng không có chuyện gì cả chỉ là nhớ anh nên gọi vậy thôi_Yuna
- Em thôi nói chuyện kiểu đấy đi, chúng ta đã lớn rồi không còn như hồi nhỏ nữa với cả anh có vợ rồi nên em có chừng mực lại. Đừng để anh từ mặt em_TaeHyung lạnh lùng
- Anh có cần rạch ròi với em vậy không? Lúc trước anh hứa anh sẽ cưới em mà anh không nhớ à_Yuna
Hana nghe được mà không tin vào tai của mình, nhưng cô cố gắng kìm nén để nghe tiếp. Cả Jimin, JungKook và TaeHyung cũng hoảng không kém, anh không ngờ ả vẫn còn nhớ hứa lúc nhỏ. Thực chất đó chỉ là lời nói dối mà anh hứa với ả mà thôi bởi vì...
~Flash back~
Năm TaeHyung 6 tuổi, Yuna 4 tuổi. Lee gia tổ chức tiệc mừng 30 năm thành lập Lee Thị, hôm đó là lần đầu tiên anh em nhà Kim được đến Lee gia dự tiệc (bình thường thì Yuna toàn qua Kim gia để chơi).
Cả gia đình Kim vào chào hỏi và chúc mừng chủ của bữa tiệc. Lúc vừa đến đã gặp cả Jeon gia và Park gia ở đó rồi. Han gia cũng được mời đến nhưng do hôm đó Hana bị bệnh nên ông Han đã gửi quà mừng và cáo không đi.
Cả bốn gia đình gặp nhau và trò chuyện, các ông bố thì ở lại nói chuyện công việc, các phu nhân và các cô cậu bé di chuyển đến một nơi khác để tán ngẫu và chơi đùa với nhau.
Trong năm bé TaeHyung, TaeHyun, JungKook, Jimin và Yuna thì TaeHyung được coi là người lớn hơn bốn bé còn lại vì cậu trầm tính và hầu như là có thể tự lo cho bản thân mọi thứ mà không cần dựa dẫm vào bố mẹ và bé còn có thể chăm TaeHyun khi ông bà Kim đi công tác. Các phu nhân biết nên tin tưởng giao bốn bé còn lại cho TaeHyung trông và tất nhiên vẫn có vệ sĩ ở quanh đấy để phòng chuyện không hay xảy ra.
- TaeHyung à con chăm em cho mẹ và các cô đi uống trà nhé_Phu nhân Kim
- Vâng ạ_TaeHyung
- TaeHyung ngoan trông em giúp cô nhé_Phu nhân Lee
- Vâng
- Jimin với JungKook hay nghịch lắm con để ý hai đứa nó giúp cô, có gì thì nhờ bác quản gia nhé_Phu nhân Jeon với Phu nhân Park
- Vâng con biết rồi ạ, mẹ và các cô đi thong thả_TaeHyung
Thế là cả bốn phu nhân rủ nhau vào phòng trà ngồi và tiếp tục tán ngẫu. Còn TaeHyung ở lại với bọn nhóc kia, bé nhờ bác quản gia nhà mình lấy đồ chơi và một ít đồ ăn vặt mà bé đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bé biết kiểu gì cũng phải trông TaeHyun mà chưa kể hôm nay còn có thêm cả ba đứa nhóc nữa nên đã chuẩn bị dư ra. Sau khi bác quản gia đưa đồ bé cần tới, TaeHyung bắt đầu công cuộc lùa mấy đứa em lại một góc để chơi.
- Tôi chia đồ chơi cho các cậu rồi đấy liệu mà ngồi chơi đàng hoàng đừng để tôi phải nói nhiều rõ chưa?_TaeHyung hơi nghiêm mặt nói làm bốn bé còn lại có chút sợ hãi mà làm theo.
- RÕ_Cả bốn cùng đồng thanh
- Được rồi mọi người chơi đi_Lúc này bé mới thở dài rồi lại cạnh cậu em của bé.
Ba bé Jimin, JungKook và TaeHyun chơi rất ngoan, riêng Yuna vì trước giờ luôn bám lấy TaeHyung nên cô bé đến gần và đòi cậu chơi cùng cô.
- Anh TaeHyung chơi với em được không?
- Được thôi em lấy đồ chơi lại đây
- Dạ_Cô bé vui vẻ lại lấy đồ chơi
TaeHyung có tính chiều trẻ con (Ad: ủa hình như ẻm hồi đó cũng là trẻ con mà ta :>) nên suốt một buổi bị hành cho lên bờ xuống ruộng vì hết Yuna gọi lại đến Jimin và JungKook réo, làm cậu quay hơn cả chong chóng. Lạ là hôm nay TaeHyun lại không bám anh trai mình như ở nhà. TaeHyung lấy làm lạ nhưng mà thôi giải quyết ba đứa bé bám người này trước rồi tính.
- DỪNG ĐƯỢC RỒI_TaeHyung quát lên làm ba con người kia sợ mà không dám hó hé gì
- Các người có thôi gọi réo tên tôi được chưa? Gọi gì lắm thế hả. Các người đều muốn chơi với tôi đúng không?
* Gật gật *
- Được rồi mang đồ chơi của các cậu lại đây ngồi thành vòng tròn lẹ lên_TaeHyung khẽ day trán
Cả ba bé đều ngoan ngoãn làm theo lời của TaeHyung, lần lượt ôm đồ chơi lại và xếp thành một vòng tròn nhỏ. Còn TaeHyun thì từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai chơi đồ chơi riêng của cậu. Cả năm người cứ ngồi đó chơi như thế cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
------------------------------------------------------------------------
Xin chào, tui đã quay trở lại rồi đây. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ fic của tui. 감사합니다 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro