CHAP 37
Kết thúc buổi tiệc, lúc này TaeHyun đã ngủ quên, TaeHyung nhẹ nhàng cõng em trai mình đi ra chỗ của bố mẹ. Cả ba bé kia cũng theo chân TaeHyung ra ngoài. Đến sảnh chính các bậc phụ huynh thấy bọn trẻ đi ra liền cúi xuống bế từng bé lên. Riêng nhà Kim khi thấy con trai lớn cõng em liền mỉm cười lại gần bế cậu bé ở trên lưng. Các gia đình kia thấy cảnh đó liền tấm tắc khen ngợi TaeHyung.
- Để mẹ bế em cho, vất vả cho con rồi_Phu nhân Kim khẽ xoa đầu con trai của mình.
- Woa ngưỡng mộ anh chị thật đấy, đẻ được đứa con ngoan hết sức, còn biết chăm em nữa chứ mai mốt chắc chắn bé sẽ trở thành một người chu đáo lắm đây_Phu nhân Park khen ngợi
- Đúng đấy nhìn bé mà mê thật sự luôn. TaeHyung với JungKook nhà tôi bằng tuổi mà nhìn như hai đứa cách nhau nhiều tuổi lắm ấy_Chủ tịch Jeon
- Anh chị quá khen rồi, nhìn vậy chứ tôi cũng khổ lắm chứ. Thằng bé tự lập được nên tôi chả phải lo gì nhiều nhưng cũng vì thế mà nó chả bao giờ nhõng nhẽo trước mặt bọn tôi, đau ốm cũng tự chịu đựng, mệt cũng không kêu,...Nói chung ở tuổi này mà tự lập sớm cũng không tốt như anh chị nghĩ đâu_Chủ tịch Kim
- Nghĩ lại cũng đúng thật. Nhưng mà nhìn vào vẫn thích_Phu nhân Lee
- Vừa hay nhà tôi có con gái hay chúng ta kết thông gia nhỉ?_Chủ tịch Lee
- Xin lỗi anh chị, TaeHyung nhà tôi đã có..._Phu nhân Kim chưa kịp nói xong thì TaeHyung đã ngắt ngang.
- Cảm ơn ý tốt của phu nhân Lee nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời và người kết hôn là con chứ không phải ba mẹ con nên việc quyết định cưới ai là chuyện của con. Con hi vọng phu nhân từ bỏ ý định đó đi ạ_TaeHyung thẳng thắn trả lời
- Hahaha thằng bé ngày rất có khí chất, chắc chắn sau này sẽ có chỗ đứng rất cao trên thương trường đây_Chủ tịch Park
- Đúng đấy_Các chủ tịch kia đều gật đầu tán thành
Yuna nghe mọi người nói mà không hiểu gì liền hỏi ba mẹ của bé.
- Mẹ ơi kết hôn là gì ạ?_Cô bé ngây ngô hỏi
- Kết hôn có nghĩa là giống ba với mẹ của con ấy. Nói dễ hiểu là sẽ được sống chung nhà với người mình thích_Phu nhân Lee ôn tồn trả lời con gái cưng
- Ồ. Vậy sau này lớn lên con có thể cưới anh TaeHyung không ạ? Con thích chơi với anh ấy lắm luôn nên con muốn kết hôn với anh TaeHyung_Yuna cứ vô tư mà bày tỏ tâm tư của mình
Nghe những lời từ cô con gái cứng của mình khiến cho ông bà Lee khó xử không biết trả lời làm sao vì mới bị từ chối lúc nãy còn những người còn lại cũng chỉ biết cười thầm.
- Sao mẹ không trả lời ạ? Có phải anh TaeHyung không thích con không?_Yuna bắt đầu rưng rưng nước mắt
- Không phải đâu anh TaeHyung rất quý con mà con đừng lo nhé_Chủ tịch Lee dỗ dành cô bé
- Thôi cũng muộn rồi tôi xin phép đưa gia đình về nghỉ ngơi trước_Chủ tịch Kim
- Chào cô chú con về_TaeHyung lẽ phép cúi chào
Rồi sau đó bé cùng ba mẹ rời đi nhưng mới đi được mấy bước cô bé nhà Lee chạy lại níu tay không cho cậu về.
- Anh TaeHyung ở lại đây chơi với em được không?_Yuna
- Bây giờ anh phải về rồi, khi khác sẽ đến với em được chứ_TaeHyung xoa đầu cô bé
- Không chịu đâu anh ở lại chơi với em đi_Yuna bỗng chạy lại ôm chặt cứng cậu
- Yuna ngoan để cho anh về đi con, hôm khác anh lại qua chơi với con_Phu nhân Lee nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Vậy anh TaeHyung phải hứa với em thì em mới để anh về.
- Em muốn anh hứa gì nào?
- Khi lớn lên anh phải kết hôn với em_Yuna
-.....Được anh hứa với em. Vậy giờ em có thể để anh về rồi chứ?_TaeHyung đắn đo rồi mới trả lời
- Vâng tạm biệt anh_Yuna còn không quên hôn má tạm biệt cậu
- Con hy vọng chủ tịch Lee và phu nhân không để bụng lời hứa của trẻ con. Con xin phép ạ_TaeHyung
Trước khi đi cậu không quên để lại lời nhắc nhở và chào tạm biệt các bậc phụ huynh khác.
- Chúng tôi cũng xin phép ra về_Chủ tịch Park bế cậu ấm nhà mình đang say giấc nồng trên vai chào tạm biệt hai nhà còn lại
- Gia đình tôi cũng về đây. Hẹn gặp lại sau_Chủ tịch Jeon cũng giống như chủ tịch Park cũng bế cậu con trai cưng của mình đang ngủ trên vai.
Hai gia đình khách quý đã lần lượt về nhưng buổi tiệc vẫn còn những vị khách khác nên chủ tịch Lee và gia đình tiếp tục đi tiếp khách.
~~~~End flash back~~~~
Quay lại thực tại, Yuna như không tin vào những gì mình vừa được nghe, ả tức giận và nói anh lừa ả. TaeHyung không muốn dây dưa thêm nữa nên chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy.
" Anh nói dối em, em không tin đâu. Rõ ràng năm đó anh đã hứa với em rồi vậy mà..."_Yuna
- Anh không nói dối em, em có thể về hỏi lại ba mẹ em nếu cần. Những gì cần nói anh đã nói hết hi vọng em hiểu và ĐỪNG LÀM PHIỀN anh nữa_TaeHyung có tình nhấn mạnh và cúp ngang không để đầu dây bên kia nói thêm gì nữa.
Cúp máy xong anh thở dài, Hana thấy anh như vậy không khỏi phì cười, cả Jimin và JungKook ngơ ngác vì không hiểu vì sao bản thân lại không có một tí kí ức gì về sự kiện đó. Rõ ràng cả hai người cũng có mặt trong bữa tiệc mà nhỉ?
- Vất vả cho chồng em quá hahaha_Hana ôm chầm lấy TaeHyung cười khúc khích
- Em còn cười nữa à_TaeHyung cũng ôm cô lại
- Ơ mà hôm đó sao tụi tao không nhớ gì nhỉ?_Jimin thắc mắc
- Không nhớ là đúng rồi, hôm đó tụi bay ngủ như chết sao mà biết gì được_TaeHyung
- Ồ ra vậy, bảo sao chả có tí ấn tượng gì_JungKook
- Uả mà sao hồi đó không chấp nhận lập hôn ước với con gái cưng của Lee gia mà lớn lên lại chọn nghe theo hôn ước thế?_Hana đẩy anh ra không cho ôm nữa mà hỏi
- Ừa đúng rồi, tao cũng nghe bảo mày mới nhìn ẻm qua ảnh thôi là chấp nhận rồi_Jimin
- Còn có chuyện đó nữa à, sao em không biết nhỉ?_Hana
- Coi bộ chuyện này còn uẩn khúc gì đó_JungKook vờ diễn sâu tăng thêm kịch tính cho câu chuyện :)
- Uẩn khúc cái đầu mày ấy. Tập gym cho lắm vào rồi cơ nó bắp nó đẩy ngược lên não à_TaeHyung
- Chứ sao kể em nghe coi_Hana
- Tối nay kể, giờ về nhà đã muộn rồi_TaeHyung đứng dậy bước đi trước
- Eeeeeee đợi em nữaaaaaaaaaaaaaaa_Hana và hai người kia chạy theo sau
Cả bốn người lên lớp lấy cặp vừa hay chuông cũng vừa reo tan học. Vào lớp gặp mấy người bạn khác lớp của Hana, họ mang quà qua tặng cô như một thói quen hằng ngày.
- Hana cậu mới cup à?_Nữ sinh 1
- Mình đi dạo một chút thui à chứ hong có cup nha_Hana nháy mắt với các bạn ấy
- Hihi đúng là nữ thần trong lòng tui mà. À hôm qua tới mới làm một ít bánh quy tặng cậu nè_Nữ sinh 1
- Tớ cũng mới mua một cái đầm xinh lắm nè, hôm qua đi dạo với mẹ vô tình thấy liền nghĩ đến cậu đó_Nữ sinh 2
......lược bớt một số
- Tớ cảm ơn mọi người nhiều nhé, nhưng mà tớ không nhận của mọi người hoài như vậy được đâu. Tớ chả biết làm gì để tặng các cậu cả_Hana
- Cậu không cần phải ngại là tụi tớ muốn tặng cậu mà_Nam sinh 3
- Mọi người như vậy là đang chiều hư tui đó, hay để tui làm bánh tặng mọi người nha_Hana
- Thôi không cần đâu, làm bánh vất vả lắm hay cậu chỉ cần post hình thường xuyên là được òi_Nam sinh 2
- Đúng rùi ấy cậu chỉ cần post hình là được òi_Nữ sinh 5
- Ôi chời các cậu thật là...Các cậu làm tớ ngại chết mất_Hana đỏ mặt
- Thôi cậu về đi không ba mẹ lại lo lắng, tụi tớ cũng về đây_Bọn họ nói rồi lần lượt rời đi
- Tạm biệt mọi người, đi cẩn thận nhé_Hana vẫy tay chào mọi người
Xong việc cô dọn quà lại và đưa cho Jimin và JungKook cầm, còn TaeHyung sẽ cầm cặp cho cô. Ba người con trai kia dường như đã quen với việc này nên cứ thế mà làm. Jimin và JungKook bình thường thì hòa đồng vui vẻ hơn TaeHyung nhưng cả hai đều không thích ồn ào nên đã thông báo là không được làm phiền lúc ở trường và họ cũng không nhận bất kì quà cáp từ người khác nên các nữ sinh trong trường chỉ biết ngậm ngùi đứng ngắm từ xa mà không dám lại gần.
Cả bốn người cùng đi ra cổng rồi chia nhau xe nhà ai về nhà nấy chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro