Chap 6

*Buổi tối hôm đó*

- Con chào hai bác_Tae Hyung lễ phép

- Sao lại là bác, cứ gọi là ba mẹ_Ông Han

- Vâng, ba mẹ_Tae Hyung

- Con đi về có mệt không?_Bà Han

- Cũng không mệt lắm ạ. Ba mẹ dạo này có khỏe không ạ?_Tae Hyung

- Ta vẫn khỏe. Đợt này là con về nhận chức luôn chứ hả hay vẫn đi học tiếp?_Ông Han

- Dạ con vẫn đi học tiếp ạ. Con mới về nên chưa muốn đi làm ngay_Tae Hyung

- Để ta lên gọi con bé xuống, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé_Ông bà Han đứng dậy đi lên lầu

- Vâng ạ_Tae Hyung

Bà Han lên gọi Hana xuống rồi bà cũng về phòng nghỉ cùng chồng mình. Hôm nay nhìn Hana rất cute nha, cô chọn cho mình một chiếc đầm babydoll màu hồng nhạt đi kèm với một số phụ kiện khác như cột tóc và khuyên tai cũng màu hồng nốt luôn. Với chiều cao có giới hạn của cô khi diện lên chiếc đầm này thì phải nói là Hana siêu cấp dễ thương luôn ><. Cô đi xuống phòng khách như lời của bà Han.
Bây giờ cô mới được nhìn kĩ gương mặt của "ông chồng tương lai" của mình. Hana thầm khen ngợi vẻ đẹp chuẩn sách giáo khoa của anh, cô thấy được trong đó là sự lạnh lùng, bất cần rất ra dáng của một vị tổng tài băng lãnh. Nói chung "chồng" của cô thật sự rất đẹp, có thể hút hồn đối phương khi nhìn vào chúng. Bỗng tim cô bị lỡ một nhịp. Phải chăng cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.?
Anh thấy cô nãy giờ xuống cứ nhìn mình mãi anh lên tiếng để kéo cô về thực tại.

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?_Tae Hyung

- À không có gì. Anh đến lâu chưa? Xin lỗi vì tôi xuống muộn_Hana

- Cũng không lâu lắm đâu. Với cả tôi đến sớm chủ yếu là thăm ba mẹ nên không sao đâu_Tae Hyung

- Nae_Hana

- Sáng mai tôi qua đón em đi với tôi một nơi. Em nhớ chuẩn bị nhé_Tae Hyung

- Nhưng mà mai tôi phải đi học rồi_Hana

- Tôi sẽ xin mẹ_Tae Hyung
- Nae_Hana

Cùng lúc đó ông bà Kim cùng Tae Hyun cũng đến. Hana cho người làm lên mời ba mẹ cô xuống rồi mọi người cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn Tae Hyung rất quan tâm tới cô, anh kêu cô ngồi cạnh anh để anh chăm sóc cho vợ tương lai. Điều đấy khiến cho các bậc phụ huynh rất hài lòng. Còn cô thì ngại ngùng hết chỗ nói vì sự ân cần của anh cô vẫn chưa quen lắm. Mọi người nói chuyện chủ yếu về hôn sự của hai người. Chỉ riêng có một thanh niên suốt từ đầu buổi đến giờ không nói một tiếng nào vẫn cắm cúi ăn, đơn giản là cậu chả biết nói gì. Bỗng Tae Hyung lên tiếng làm cho Hana bị sặc.
- Ba mẹ con muốn vợ con về Kim gia để tiện chăm sóc có được không ạ?_Tae Hyung

- Khụ...khụ...khụ_Hana bị sặc
- Em có làm sao không?_Tae Hyung ân cần vỗ lưng cô cho đỡ sặc.

*lắc lắc*_Hana lắc đầu

- Con hỏi ý Hana xem,ta không muốn ép con bé_Ông Han

- Dọn về Kim gia ở với anh nhé được không?_Tae Hyung

- Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay thôi, như vậy có hơi vội vàng. Em cần thêm thời gian_Hana

- Ùm được rồi em cứ từ từ suy nghĩ.

-----tua qua bữa ăn-----

Sau bữa ăn các bậc phụ huynh ra phòng khách ngồi uống trà. Các bạn trẻ thì ra ngoài đi dạo. Riêng Tae Hyun thì xin phép về sớm vì cậu muốn về với những cuốn sách thân yêu.

Tae Hyung và Hana dẫn nhau đi dạo ở ngoài công viên gần nhà. Hai người đi với nhau, không ai nói với ai câu nào vì hai người đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Đột nhiên Tae Hyung lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này.

- Em nghĩ sao về chuyện dọn về Kim gia ở?_Tae Hyung

- Tôi hơi thắc mắc tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đó sớm vậy. Dù sao tôi và anh cũng chỉ mới biết nhau cách đây vài tiếng thôi mà_Hana

- Không biết em có tin vào tiếng sét ái tình không, chứ tôi trước đây không bao giờ tin chuyện đó cho đến ngày hôm nay khi gặp được em_Tae Hyung

- Tôi nghĩ là có đấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi_Hana ngại ngùng cúi gằm mặt

- Ùm, có lẽ tôi đã thích em rồi_Tae Hyung nói rất nhẹ tựa như không.

- Anh...anh đang tỏ tình tôi đấy cơ à_Hana đã ngại nay còn ngại hơn

- Em nghĩ sao cũng được_Anh thấy mặt cô đỏ ửng trông rất dễ thương nên cố tình ghẹo cô thêm chút nữa.

- Yahhh anh nói vậy là có ý gì?_Cô bất bình lên tiếng

- Thì tôi nói tùy em suy nghĩ mà. Hay em coi đó là lời tỏ tình thật?_Tae Hyung cố nhây thêm

- Chuyện tình cảm mà anh đem ra trêu đùa vậy à. Tôi sẽ hủy hôn ước không gả cho một tên lấy tình cảm ra trêu đùa vậy được_Cô dỗi bỏ đi trước

- Này tôi xin lỗi, đợi tôi với_Anh chạy theo sau để dỗ mèo nhỏ

Anh càng gọi cô càng chạy nhanh hơn. Thế là hai người một lớn một nhỏ rượt nhau khắp công viên. Hana cứ chạy mà không để ý đến xung quanh nên bị vấp cục đá mà té bị trầy đầu gối. Cô ngồi đó phẫn uất nhìn về phía anh với đôi mắt đẫm nước. Anh thấy thế liền nhanh chân chạy lại chỗ cô, nhìn cô bị thương mà anh xót vô cùng.

- Huhu không biết đâu tại anh đó_Hana thấy anh đi lại liền òa khóc.

- Tôi xin lỗi tại tôi mà em bị thương. Nín đi đừng khóc nữa tôi xót_Anh dỗ cô

- Anh mà biết xót cái gì. Chuyện tình cảm anh còn lấy ra trêu được mà. Huhu không chơi với anh nữa đâu_Hana

- Rồi rồi tôi xin lỗi đừng giận tôi nữa._Tae Hyung

- Anh ra chỗ khác đi_Cô cố đứng lên để đi, nhưng chỉ mới bước được một bước cô bị mất thăng bằng mà lao về phía trước. May sao mà anh đỡ được không là cô lại ôm hôn đất mẹ part 2.
- Để tôi cõng em_Nói rồi anh khom lưng ngồi xuống trước mặt cô. Hana miễn cưỡng làm theo.
*Công nhận lưng anh ta thật rộng và thoải mái. Ơ sao lại buồn ngủ vậy ta. Thôi kệ có chỗ ngủ thoải mái thế này tận hưởng tí chắc không sao đâu ha* Hana suy nghĩ rồi thiếp ngay trên lưng của anh luôn. Còn anh cảm nhận được hơi thở đều và vòng tay ôm chặt cổ anh biết chắc thế nào cô đã ngủ nên anh im lặng để yên. Tae Hyung bất giác mỉm cười, anh cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng. Cô mang đến cho anh cảm giác bình yên khi ở cạnh, cảm giác muốn được bảo vệ, cưng nựng, yêu chiều. Chưa từng có một người con gái nào mang lại cho anh những cảm giác đặc biệt như vậy cả. Điều đó càng thêm hối thúc anh phải làm cho cô mèo nhỏ này yêu anh càng sớm càng tốt.

Anh đưa cô về Han gia. Tae Hyung đưa cô lên phòng sơ cứu vết thương hồi nãy rồi đắp chăn cẩn thận và không quên hôn nhẹ lên trán của cô kèm lời chúc:" Ngủ ngon nhé bảo bối" rồi anh rời đi một cách nhẹ nhàng. Anh vừa đóng cửa cô liền mở mắt.

Thật ra là cô đã thức từ lúc cô được anh đặt xuống giường cơ, nhưng vẫn giả vờ ngủ như không. Hana nằm suy nghĩ rất nhiều về những hành động vừa nãy và cả câu được coi như tỏ tình của anh. Hana cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ đến anh. Cô bất giác nở nụ cười, có lẽ cô đã phải lòng anh chồng của cô mất rồi.

Thế là đêm đó có hai người mất ngủ.😁😁😁😁

-----END CHAP 6-----

Chap này dài quá nhỉ? Nếu cảm thấy chap này hơi nhàm, mong mọi người bỏ qua cho tui hen. Cám ơn rất nhiều, yêu mọi người❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro