Chap 7
Sau một đêm dài trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng chịu thức dậy chiếu sáng muôn nơi. Ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa kính rọi thẳng vào phòng của Hana khiến cô khẽ thức giấc. Nhìn đồng hồ mới có 6h, Hana nhắm mắt ngủ nữa vì lí do đêm qua cô bị mất ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được tí. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay cô có hẹn với anh nên liền tung chăn vào vệ sinh cá nhân mà quên mất cái chân hôm qua mới bị thương. Hậu quả của việc ngủ ít để lại tổn thất trên gương mặt cô không ít đó là hai mắt cô xuất hiện quầng thâm.
Sau đó là đến phần lựa đồ. Có gì đó cứ mách bảo với cô là phải ăn mặc thật đẹp khi đi với anh. Đứng suy nghĩ một hồi cô quyết định chọn quần ống rộng màu đen kết hợp với áo thun trắng. Sở dĩ cô chọn quần ống rộng là để che đi vết thương ở chân hôm qua, có nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao cô không chọn đầm hoặc chân váy dài thì xin thưa rằng tủ dồ của Hana chỉ có 1 loại đầm duy nhất là đầm babydoll và 2 loại chân váy một là ngắn ngang đùi hai là dài vừa chạm đầu gối 🙂. Cuối cùng cô trang điểm để che đi hai quầng thâm kia rồi đi xuống nhà ăn bữa sáng.
Công cuộc chuẩn bị để đi chơi với "chồng" ngốn của cô cả một tiếng đồ hồ và vâng bây giờ đã là 7 giờ rồi. Đi ngang qua phòng khách cô đã thấy anh ngồi ngay ở đó rồi. Cô cố tình làm như không thấy anh ở đó mà đi thẳng xuống phòng ăn luôn. Hana dùng bữa sáng một mình vì ông bà Han phải đi công tác đột xuất vào đêm qua mà cô không hề hay biết.
- Dì Oh sao hôm nay con ăn có một mình vậy ạ? Ba mẹ con đâu rồi?_Hana cầm ly sữa lên uống
- Dạ ông bà chủ đi công tác đột xuất vào đêm qua rồi a_Quản gia Oh
- Ơ sao hai người lại không nói cho con biết. Mà họ đi bao lâu thì về?_Hana
- Dạ khoảng 6 tháng đến 1 năm
- Cái gì sao mà lâu thế? Trước đây họ vẫn hay đi kiểu này à?_Hana
- Vâng đợt này còn ít đấy ạ. Có đợt ông bà chủ đi đến tận 2 năm mới vê_Dì Oh
- Vâng. Con ăn no rồi ạ dì dọn giúp con nhé_Hana nói rồi rời đi.
Cô ra phòng khách ngồi thì thấy anh đang dựa lưng vào ghế ngủ. Hana lại gần nhìn thấy anh ngủ trông rất đẹp cô thầm nghĩ "đến ngủ mà cũng đẹp thế này ư", còn lấy cả điện thoại ra chụp nữa cơ. Bỗng anh mở mắt làm cô giật mình mà làm rớt điện thoại xuống ghế.
- Nãy giờ em nhìn tôi sao? Tôi biết tôi đẹp rồi không cần phải nhìn thế đâu_Tae Hyung trêu cô
- Anh bớt ảo tưởng lại dùm cái. Đi thôi coi chừng muộn bây giờ_Hana bỏ đi trước
Anh cũng đứng dậy đi theo. Tae Hyung anh chở cô ra sân bay để đón người anh em của anh. Thấy thế cô thắc mắc.
- Tới đây chi vậy?_Hana
- Đón người_Anh đáp ngắn gọn rồi xuống xe mở cửa cho cô.
Anh nắm tay cô vào trong sảnh chính. Tay còn lại bấm dãy số quen thuộc, cuộc gọi chưa được kết nối thì.... từ xa có một thanh niên tóc nâu chạy lại đu ngay lên người anh là cho cả hai xém mất đà mà té. Không ai khác chính là người anh em chí cốt của Tae Hyung-Park Jimin.
- Hế lô Tae Hyungie iu dấu, ChimChim đã về rồi nè_Jimin đu trên người anh
- Ờ, xuống ngay_Tae Hyung
- Không chịu đâu, ChimChim mới về còn mệt lắm muốn Tae Tae cõng à_Jimin giỡn nhây
- 3...2...._Tae Hyung gằn giọng
- Rồi xuống rồi nè, làm căng_Jimin nghe mùi nguy hiểm liền rời khỏi người Tae Hyung
Hana cô nãy giờ nhìn người con trai tóc nâu trước mắt không khỏi bật cười vì sự dễ thương của cậu. Chính khoảng khắc đó, cậu mới nhận ra sự hiện diện của cô.
- Oh đây chắc hẳn là Kim phu nhân nhỉ? Chào em anh là...._
- Đi về nói nhiều_Tae Hyung lên tiếng cắt ngang lời Jimin nói.
Cả ba rời sân bay về Kim gia.
-----------End chap 7---------
Sorry mọi người vì tui cạn ý tưởng rồi. Coi xong MV ON bị u mê các anh mất tiu, không nghĩ được gì cả😭😭😭. Mong mọi người thông cảm cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro