Nỗi sầu não của JaeHyun
Mấy ngày nay Jaehyun không thường xuyên bám lấy anh,cũng chẳng thấy cậu bé mỗi ngày nhõng nhẽo chu mỏ đòi ôm cổ anh nữa thay vào đó cứ bần thần ngồi trước gương hàng giờ đồng hồ cho đến khi anh gọi thì mới thôi.
"Ăn cơm nào Jaehyunie!"
Cậu nhìn mình trong gương lần cuối rồi thở dài thườn thượt, cúi gằm tiến ra bàn ăn nơi anh đang ngồi.
Taeyong nhạy cảm nhận ra sự khác lạ của cậu,đợi cậu yên vị tại chỗ ngồi mới hỏi "Jaehyunie sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?"
Jaehyun ngước lên nhìn anh rồi lại thở dài,mắt rưng rưng" Anh đừng nấu ăn ngon cho Jaehyun nữa được không?"
Chiếc đũa trong tay Taeyong rơi xuống,anh vừa nghe Jaehyun nói cái gì thế này?
"Jaehyunie?" anh nhìn chằm chằm vào cậu "Em không muốn ăn đồ anh ăn nấu nữa?"
"Không phải!!" cậu lắc đầu nguầy nguậy "Ý Jaehyun không phải thế! Chỉ là..." run run không muốn nói nữa.
"JaeHyun! Lại đây anh xem" Taeyong vời vời JaeHyun sang bên mình nhưng cậu bé cứ cúi đầu không chịu nhúc nhích.Taeyong nhíu mày, ai đó nói cho anh biết JaeHyun đang nghĩ cái quái gì mà chán ăn như vậy đi! Nhìn cậu như vậy làm sao mà anh còn tâm trí làm việc khác chứ.
"JaeHyun! Lí do gì khiến em bần thần như vậy? Nói anh nghe!" anh không thể để yên cho cậu được,phải tra ra tận gốc tận rễ,vì phải có lí do gì mà khiến cậu bé hơi ham ăn của anh lại không muốn ăn ngon nữa.
Haizz.. Jaehyun lại lỡ thở dài một lầm nữa trước mặt anh,cậu bé cứ định nói rồi lại thôi không nói nữa khiến anh phát điên lên. Cho đến khi anh dọn luôn bữa sáng chưa kịp khai vị thì cậu mới mếu máo "Anh đừng bỏ bữa, anh phải ăn đi chứ, anh gầy lắm rồi mà"
" Hoặc em nói lí do tại sao cho anh biết hoặc em bỏ bữa nào anh bỏ bữa đó!" Taeyong dứt khoát khiến cậu bé toát cả mồ hôi hột.
"Được rồi, JaeHyun ăn là được chứ gì!" vẫn là mếu máo ôm bát ngồi xuống vừa ăn vừa chan nước mắt trông đến tội.
Taeyong thở dài ngồi xuống bên cạnh,xoay cậu đang cặm cụi nhặt từng hột cơm,nghiêm túc hỏi "Em đang muốn anh phát điên đúng không?"
JaeHyun ngước đôi mắt bọng nước của mình, sụt sịt vài cái rồi lắc đầu, mạnh dạn cầm tay anh đưa lên cằm mình "Anh xem cái nọng của Jaehyun này, càng ngày nó càng bụ lên rồi" nói xong tủi thân ứa nước mắt.
Taeyong sờ sờ nắn nắn cái nọng của Jaehyun, cũng thấy nó bụ hơn thật,rồi nhìn cái biểu cảm ủy khuất của cậu,anh cố nhịn cười mà mắng yêu "Đồ ngốc này! Anh là đang chăm cho cái nọng xinh của em đấy, nó mà gầy bớt tý nào anh sẽ hỏi tội em"
Huhu~
Jaehyun òa khóc nức nở,đẩy cái tay của anh ra, căm phẫn nhìn anh "Anh cố tình muốn làm Jaehyun mập lên đúng không? Rồi Jaehyun sẽ biến thành con heo mập nhất hành tinh này đúng không? Huhu.. anh ác với Jaehyun!" rồi giận dỗi phi ngay vào phòng,khóa chốt,chùm chăn kín mít muốn bỏ cả thế giới.
Aigoo! Taeyong tự thưởng cho mình cái đập đầu, quên mất là bé con của anh nhạy cảm và chuyên nghĩ linh tinh. Giờ thì làm sao mà dỗ được đây hả trời???
Anh mon men lại,ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng,thấy tiếng thút thít thi thoảng nấc lên một cái khiến anh sốt ruột hơn bao giờ hết.
Cộc,cộc...
"JaeHyunie! Có giận anh thì cũng đừng chùm chăn kín mít, ra đây mà đánh anh này!" Taeyong năn nỉ.
JaeHyun từ trong chăn chui đầu ra, ngó một vòng không thấy anh,hóa ra a vẫn ở ngoài cửa chứ làm sao mà vào được,cậu chốt rồi. Tuy vậy anh vẫn biết cậu chùm chăn khóc nóc,anh đi giày thể thao trong bụng cậu mà. JaeHyun quệt nước mắt vào hai tay áo,ngồi dậy,trưng ra bộ mặt khó ở nhất thế gian lầm bầm "JaeHyun thích chùm kín mít thì kệ JaeHyun chứ, có mất gì của anh đâu!"
"Anh nghe thấy hết rồi đó, ra đây mau!" Taeyong hắng giọng ra lệnh.
JaeHyun bĩu môi nhảy xuống giường, giậm chân bịch bịch ra mở cửa,đã chuẩn bị sẵn đôi mắt tóe lửa để lườm anh rồi vậy mà vừa thò đầu ra phát đã bị anh nhấc bổng lên rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng.
" Giận anh nữa sao?" anh thấy cậu gục vào vai mình mà không nói gì nên hỏi.
Cậu giữ nguyên tư thế mà lắc đầu nguầy nguậy làm anh nhột hết cả cổ. Anh bế cậu ra bàn ăn giờ đã có đủ món cậu thích, năn nỉ "Không giận anh nữa thì ăn chút gì đi, toàn món JaeHyunie của anh thích thôi này!"
JaeHyun vẫn không nói gì nhưng ánh mắt thì lén liếc trộm bàn ăn mà khi nãy anh dọn đi, tò mò quá nên nén lòng tự trọng lại,thút thít "Nhưng cái nọng của JaeHyun ấy, hức..."
"Có sao đâu nào, có phải ai cũng có nọng như JaeHyunie của anh đâu, nọng xinh này hiếm lắm,chỉ có thiên thần nhỏ bé của anh mới có thôi, em phải trân trọng nó cho anh chứ!" TaeYong vuốt vuốt tấm lưng ngắn tủn của Jaehyun.
"JaeHyun thấy những bạn bụ bẫm đều có nọng giống JaeHyun ấy,anh lừa JaeHyun chứ gì" cái mặt lại buồn thiu nhìn bàn thức ăn.
"Nhưng anh thích nọng xinh của JaeHyunie,thế là được rồi!" anh sờ sờ cái nọng của cậu.
"Anh không chê nọng của JaeHyun thật sao? Nó bụ như thế này rồi cơ mà!" cậu nghiêng đầu tránh bàn tay của anh đang sờ loạn xạ cái nọng của cậu.
"Muốn anh nói lại bao lần nữa hả cái đồ ngốc này!" anh cưng chiều cốc nhẹ đầu cậu một cái "Giờ thì ăn đi, em mà bỏ bữa nào anh sẽ không thương nữa đâu nhé"
Nghe xong mặt cậu lại mếu máo muốn khóc, anh vừa nói từ "không thương"cậu nữa kìa.
"Anh sẽ không thương JaeHyun nữa sao? Tại cái nọng của JaeHyun?" đôi mắt cậu rưng rưng nhìn anh,hai má phúng phính trĩu xuống, cái nọng được đà ra sức khoe mình bụ bẫm.
Anh đến bất lực với bé con này mất,cải tạo tư tưởng cho cái đầu nhỏ quả thực vượt quá khả năng của anh rồi.
Thấy anh không nói gì,cậu lại nghĩ là đúng thế là tủi thân nước mắt anh nước mắt em thi nhau nhảy xuống,tèm lem hết cái mặt bầu bĩnh.
Anh hốt hoảng giật mình, là anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để cậu yêu cái nọng ấy, vậy mà cậu đã nghĩ linh tinh cái gì rồi lại khóc nức nở rồi.
"Ây,Sao JaeHyunie của anh lại khóc nữa rồi, mắt sưng hết lên đây này, ngoan nín đi anh thương" anh lau nước mắt rồi ôm cậu dỗ dành. Độ mẫn cảm của JaeHyun càng ngày càng tăng, cứ tủi thân là nước mắt vô thức trào ra thôi.
Hức hức, ngồi trong lòng anh mà cậu cứ nấc lên nấc xuống làm anh cũng sốt ruột theo. Mà anh cũng không hiểu sao cậu lại bài trừ cái nọng xinh ấy không biết, nọng rõ ràng đáng yêu mà nói mãi không chịu nghe.
Thế là trong giây phút bất chợt,anh cúi xuống ngoạm lấy cái nọng của cậu. JaeHyun giật mình tròn mắt nhìn anh,rồi bắt đầu thấy nhột. Tại anh cứ cắn cắn cái nọng của JaeHyun làm JaeHyun nhột cười khúc khích.
Ai ngờ cái chiêu này lại làm bé con của anh cười giòn như thế, biết trước anh đã cắn cái nọng này từ đầu rồi.
"Anh đừng cắn nọng của JaeHyun nữa, nhột!" hai tay dùng sức đẩy cái đầu anh ra khỏi nọng mình.
"Anh cắn bớt nọng của JaeHyunie đi,rõ ràng em ghét nọng mà" anh còn cố tình định cắn tiếp làm JaeHyun ôm chặt nọng của mình,bất mãn chu mỏ "Thôi, để cho nọng của JaeHyun được yên đi, anh làm nọng nhột làm JaeHyun cũng nhột"
Thấy cậu đã bắt đầu bảo vệ cái nọng,anh lại hứng lên trêu trọc "Nhưng anh vẫn muốn cắn cái nọng xinh ấy" rồi há miệng tiến đến cậu.
JaeHyun nhanh chóng ôm nọng, nhảy tót từ lòng anh rồi chạy bịch bịch về phòng,vừa chạy vừa hét "Nọng của JaeHyun mà!"
Rồi ta lại thấy khung cảnh anh lớn chạy chầm chậm đuổi theo em nhỏ chân ngắn chạy khắp nhà với tiếng cười rôm rả chào ngày mới.
Dù sao thì cũng không cắn hết được cái nọng của JaeHyun đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro