Thê nô
Taeyong đau lòng không hiểu được tại sao Jaehyun của anh lại có thể nhẫn tâm để anh ngủ ngoài cửa cả đêm trong khi mình thì lại ngủ ngon cho tận đến sáng được.
Em ấy giận mình sâu đậm thế cơ...
Taeyong cởi bỏ bộ vest vứt xuống sàn rồi nằm dài trên sofa đợi Jaehyun ló mặt. Vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, bất quá anh ngủ quên mất.
Mặt trời đến giữa đỉnh đầu rồi Jaehyun mới dụi mắt bò dậy. Vươn vai vài cái, ngáp ngắn ngáp dài khởi động cơ miệng rồi mới lồm cồm bò ra khỏi giường.
Đến cậu cũng không hiểu sao đêm qua lại ngủ ngon đến vậy, chắc nhờ bài ca đầy thê lương của ai đó cứ vang lên rên rỉ suốt đêm qua.
Đúng rồi, đi đâu mất rồi??!!
Uống xong một cốc nước cậu mới mò ra phòng khách,đang còn băn khoăn không biết ai đó đã đi đâu thì đập ngay vào mắt chính là tướng ngủ bá đạo của anh.
Chân thì vắt vẻo lên lưng sofa, tay rơi chạm sàn nhà còn đầu thì ngoẹo sang một bên.
Thế nào mà nằm vậy cũng ngủ được??
Cậu nhíu mày bước đến, định dọi cho một cái thật đau cho bõ ghét ... nhưng mà, nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của anh lúc này, cậu lại mềm lòng.
Mệt mỏi như vậy sao?
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nhặt gọn áo anh lên, không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy đăm chiêu khi ngủ kia.
Nhưng mà...anh là đồ đáng ghét!!
Nghĩ đến 12 năm qua, cậu bỗng nhiên nổi cáu, liền lấy hết sức véo mạnh vào má anh một cái.
"Á!" Taeyong đang mơ màng được cầm tay Jaehyun dạo bước trên con đường đầy hoa anh đào thì cơn đau đột nhiên ập tới, tỉnh cả ngủ.
Vội vàng bật dậy thì thấy Jaehyun đang chống nạnh uy nghiêm trước mặt mình, anh mới ấp úng "Em..em dậy rồi?"
Jaehyun chỉ lừ mắt nhìn anh 5 giây rồi quay ngoắt 180 độ, phủi mông bỏ đi vào phòng.
"Sao còn giận anh nữa?" Taeyong hốt hoảng chạy theo kéo tay Jaehyun lại. Gì chứ anh sợ cậu im lặng như này lắm, thà cứ đập cho anh một trận rồi cười nói với anh như xưa có phải hơn không.
"Bỏ tay ra, đau đấy!" Jaehyun lạnh lùng nhìn anh.
Anh liền nới lỏng tay ra một chút, mà này, rõ ràng anh nắm nhẹ mà, đau chỗ nào, cậu chỉ được cái giận dỗi là nhanh thôi.
"Anh phải làm sao thì em mới hết giận anh?" anh như là đang van xin cầu hòa bình, cái mặt cũng tội nghiệp lắm.
Jaehyun im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói "Tôi có giận anh à?"
Này Jung Jaehyun, em bắt nạt anh!!
Taeyong gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra, mà như vậy quá rõ ràng còn gì, giận anh đến mức thế đấy.
"Anh biết lỗi rồi, giờ anh đến để em chà đạp đây, giày vò anh đi ,anh tình nguyện mà" đến nước này chỉ còn cách quỳ xuống dưới chân người đẹp chờ khoan hồng thôi "Đừng im lặng với anh là được"
Jaehyun hít thở sâu, nhìn anh, thi thoảng chớp mắt vài cái, rõ khiêu gợi nhưng sự thật là cậu đang nghĩ cách chà đạp, giày vò theo mong ước của anh thôi.
Jung Jaehyun, đừng có nhìn anh như vậy nữa.. ực..
Quỳ dưới chân cậu một lúc lâu, chân anh tê cứng luôn rồi, mà nào dám mở miệng than, cậu còn chưa tha thứ ngày nào là ngày đấy anh còn mang phận thê nô.
"Anh về đi, tôi cần cân nhắc" Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu gỡ tay anh đang ôm chân cậu ra, trả lời gọn gàng như thế.
Đây là nhà anh mà...
Taeyong khóc thầm trong lòng, run rẩy đứng dậy vì toàn bộ hai chân như bị hàng nghìn con kiến nó cắn, tội nghiệp lên tiếng đòi công bằng "Anh đi đâu bây giờ?"
"À đúng rồi, đây là nhà anh mà, tôi trả lại anh, tôi đi" Jaehyun làm bộ định đi ra, Taeyong thấy vậy lại càng hoảng sợ, nhanh miệng chối "Không, không, anh đi, anh đi, em ở yên đấy" và dù chân đang tê cứng nhưng anh vẫn cố chạy khập khiễng ra khỏi nhà mang theo bộ mặt ủy khuất nhất có thể.
Đêm nay nhờ Yuta vậy, haizzz..
Taeyong bất lực mang thân mình lê đến cửa nhà Yuta, ờ thì mất mặt một tý nhưng thôi, vì hạnh phúc tương lai, anh không cho phép mình ngại ngùng gì cả.
"Haha.." Yuta sau khi nghe Taeyong kể lại sơ sơ vụ việc thì bật cười đến chảy cả nước mắt mặc kệ anh đang trừng mắt lên nhìn.
"Cậu bị vậy là còn nhẹ" Yuta vỗ vai an ủi "Nhưng mà đường đường một tổng tài như cậu lại sợ đứa trẻ như thế thì.." Yuta lại cười như điên dại.
"Đứa trẻ gì!!??" Taeyong nghiến răng lườm Yuta.
" Rõ ràng giờ cậu là ông chú" Yuta vẫn không ngừng trêu chọc Taeyong.
"Chứ không phải Winwinie bằng tuổi Jaehyunie?" Taeyong nhếch mép khích lại, già như nhau mà còn bày đặt lên mặt cười anh này.
Yuta im bặt, bị trúng tim đen lên giờ ngoan ngoãn không trêu Taeyong nữa.
"Mà rõ ràng cậu bảo với mình là Jaehyun không thể quên mình cơ mà!" Taeyong ôm đầu thảm thiết.
"Mình thề mình không bịa đâu" Yuta còn giơ ngón tay lên thề thốt "Mình đến ôm em ấy mà em ấy chẳng có phản ứng gì nữa là, chỉ gục vào vai mình khóc và nói không thể quên cậu"
Taeyong nghe xong liền lao đến bóp cổ Yuta, dù đùa thôi nhưng vẫn mang tính ghen tuông cao "Ai cho cậu ôm em ấy? Đến giờ tớ vẫn còn chưa được chạm vào em ấy đây!"
Yuta đẩy Taeyong ra, nhếch mép "Còn muốn chạm gì nữa? Ôm rồi, em ấy còn chả khóc một lúc trong lòng cậu còn gì"
Bụp! Taeyong đá Yuta một cái "Cậu dám nhìn lén?"
"Vô tình thôi!" Yuta nhún vai.
Cuộc nói chuyện của những ông chú cứ thế kéo dài, quanh đi quẩn lại là tìm cách làm lành cho Jaehyun hết giận Taeyong, với điều kiện, nếu thành công Yuta sẽ nhận được phần trăm cổ đông Taeyong chia cho =)))
Yuta đã giàu rồi còn tham? Đùa thôi, Yuta giúp Taeyong là chính, cái điều kiện kia chỉ là muốn chọc ghẹo cậu bạn thân thôi,để xem giữa gia tài và người đẹp cậu ta sẽ chọn cái nào.
Và đương nhiên, Lee Taeyong có thể buông nửa tài sản mà 12 năm vất vả gây dựng chỉ để chọn lấy hạnh phúc mang tên Jung Jaehyun.
---
Cuộc sống thê nô mới bắt đầu thôi =)))
Bên lề
( T_T )sắp tới không đi đu trai được, đau lòng khủng khiếp, tôi muốn thấy Jae muốn thấy Yong, muốn thấy tất cả bằng xương bằng thịt mà trời không thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro