Chap 4

Quả nhiên việc nam thần đại hảo soái Lee Taeyong chở học sinh mới đi học sẽ có truyện hay để mọi người bàn tán. Người thì khen sao mà Jaehyun mới vào trường mà đã được Taeyong chở đi học ắt hẳn là quan hệ vô cùng tốt. Nữ sinh thì ganh ghét nhưng cũng đâu thể làm gì được bởi chưa biết đến Jaehyun đồng nghĩa gia thế của cậu ta vẫn là ẩn số. Ngộ nhỡ vung tay quá trán khi hối cũng chẳng kịp nên đành cắn răng chịu đựng một mình cho yên thân an phận. Nhanh thôi cái tin này lan ra cả trường và rồi Jaehyun cậu được đồng học để ý tới. Đúng như dự đoán mắt tia trai trường này cũng đâu phải dạng vừa, chưa đầy một ngày đã công bố kết quả của Jaehyun trên thang điểm 10 và rồi an toàn lọt vô danh sách nam thần của trường.

Thế nhưng Jaehyun cậu không thích bị tôn lên làm nam thần ở trường. Phần vì ái ngại mình ngang nhiên mới chân ướt chân ráo bước chưa qua nổi công trường đã gắn cái danh hiệu nam thần không hơn không kém Taeyong. Và phần là mệt mỏi vô cùng. Tại sao á ? Tại vì đến trường thì học sinh cứ bu lại như ong thấy mật như chó thấy xuống đổ xô ra đông nghẹt ở cổng trường đón cậu. Hàng loạt câu lạc bộ lớn nhỏ ở trường mời gọi không ngớt vì muốn thu hút sự chú ý khi có được con át chủ bài Jung Jaehyun. Cậu đến Seoul và vào ngôi trường này để học chứ không phải là để mình bị quay như chong chóng mỗi ngày đến trường.

Hôm nay là ngày nghỉ cậu chính thức tạm thời thoát khỏi mớ hỗn độn đó nghỉ ngơi an dưỡng tại nhà. Đang cuộn tròn trong mền chăn ấm áp thì một cuộc điện thoại gọi đến từ Taeyong. Ít nhiều dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ có việc gì không gọi vào muộn hơn chút không được à, đâu có chính quyền nào đánh thuế vì gọi điện thoại muộn giờ hơn chút chứ. Lầm bầm vậy chứ nhưng cái phép lịch sự tối thiểu là phải nghe điện thoại nhất là với bạn thân lâu năm không gọi đành lười biếng chấp nhận, đáp lại đằng đó với giọng của một tên say rượu

" Jaehyun nghe "
" Hôm nay được nghỉ đi chơi không ? Tôi dẫn cậu thăm quan Seoul. Định tuần qua sẽ nhanh kết thân mà ... "
" Mình đồng ý. Cho xin 15 phút nhé, cảm ơn " Không suy nghĩ Jaehyun liền vội đồng ý vì thật sự cả tuần qua cũng có thăm thú gì được ở đây đâu

Vừa xuống đến nơi đã thấy Taeyong dựa vào chiếc moto đứng đợi ở cổng chung cư không như lần trước bắt cậu Jaehyun chờ đợi gần nửa tiếng. Cả tuần ngày nào cũng được anh chở đi học bằng moto nhưng cho đến tận bây giờ này ! Jung Jaehyun vẫn sợ nhát cáy, mắt nhắm không thấy đỉnh Phú Sĩ, ôm chặt lấy Taeyong không rời. Cả hai cùng tới khu vui chơi lớn mới khai trương và đồng thời biết thêm nhà Lee là chủ đầu tư nên được ưu tiên rất nhiều. Anh dẫn cậu đi chơi từ trò nọ đến trò kia chóng cả mặt hơn nữa lại là trò mạo hiểm - cái thứ mà không biết kiếp trước Jaehyun đã nợ nó cái gì mà kiếp này nó trả thù nhìn thôi cũng muốn về nhà vác cả tủ quần đến. Chưa tha Taeyong lại lôi đi công viên nước và thêm một kiếp nạn hưởng đủ thêm cả tá trò mạo hiểm kinh khủng hơn khác.

Đến khi mà Jaehyun chân tay rã rời, hồn bay phách lạc chưa hoàn lại thể xác Taeyong mới dẫn đi ăn trưa. Một bữa trưa đơn giản tại một nhà hàng sang trọng nên chắc chắn bữa ăn này hoàn toàn không thể nói là đơn giản đối với một nam sinh ki bo, tiết kiệm đến đáng sợ như nhà họ Jung. Cuối cùng cũng tới tâm điểm của cuộc đi chơi hôm nay : khám phá thủ đô Seoul.

Nếu như cả sáng chơi cả khu vui chơi đó thì cả chiều là lúc sẽ đi qua mọi ngóc ngách trên thành phố trung tâm này. Từ Namsan đến Myeong dong, từ Xương Chánh cung lại lôi nhau ra Xương Đức cung. Tối đến cùng nhau dạo bước ở HongDae. Quả nhiên hôm nay là một ngày vô cùng vui và ý nghĩa
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro