Chap 13

Jennie bước vào ngôi nhà quen thuộc, vừa đến cửa, mùi rượu từ trên lầu đã sộc lên mũi khiến cô khó chịu. Lên tầng, bước vào căn phòng đó, cô đã thấy người đàn ông ngồi bệt dưới sàn nhà, như một người mất hồn

"Giỏi rồi, chưa khỏi ốm đã đi uống rượu, anh muốn phải phẫu thuật mới chịu hả?"

"Còn nữa, sao lại về đây? Đang nằm viện cơ mà, chưa điều trị xong đã vác xác về là sao? "

"Anh không cần, anh không cần điều trị gì hết, cũng không cần nằm viện "_ anh thều thào

"Không cần sao? Thế anh thích ốm lăn ốm lóc ở đây à? "

Anh ngước nhìn cô, Jennie buông hai tay, nhìn anh với con mắt tức giận mà lo lắng. Nhưng điều anh để ý tới nhất chính là...chiếc nhẫn cô đang đeo, nó thật bắt mắt

"Nhẫn đẹp nhỉ mà...ai tặng cho đấy? "

Cô giật mình, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn

"Tôi...tôi tự mua "

"Lại nói dối, được cầu hôn thì nói ra đi, ngại ngần gì "

Anh cười mỉm, trong nụ cười ấy, đầy những sự đau khổ, nhưng nào ai hiểu được.

"Em...không cần phải ở lại đây nữa đâu, về nhà đi "

"Tại sao? "_ cô thắc mắc

"TÔI NÓI EM VỀ NHÀ ĐI"

Anh quát lớn khiến Jennie giật mình, cô nhìn anh với đôi mắt đầy sự khó hiểu. Bình thường lúc cô đòi về thì không cho về, bây giờ lại đuổi người ta đi, quả là quá đáng
/////////////
"Lần sau em không cần phải đến đây nữa"

Anh nhìn cô bước đi, cất tiếng khiến Jennie dừng bước. Hình như cô cũng có chuyện muốn nói anh biết

"Đúng rồi, ngày kia, tôi và Kai sẽ làm đám cưới, anh tới dự nhé "

Đám cưới, anh biết ngay mà, nhưng làm sao anh có thể tới dự đây, anh không thể, việc nhìn thấy người con gái mình yêu đi lên lễ đường cùng người con trai khác là điều anh không thể, hình như có người đang thử thách anh, mong muốn anh phải chịu đựng tất cả. Anh yêu cô như thế nào, làm sao cô có thể hiểu vì một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay không muốn nắm. Một vòng tay có đủ rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người muốn rời đi. Anh cứ sống cho cô vì sợ cô bị tổn thương, để rồi khi ngoảnh lại người đau nhất lại chính là anh, có phải Kim Taehyung đã quá lương thiện không. Nhưng trong tình yêu, anh lại sẵn sàng đánh đổi tất cả, dù biết là không được lợi bao nhiêu, anh vẫn quyết tâm đánh đổi, chỉ vì yêu cô đến mức dại khờ, không còn biết đường biết lối nữa, kể cả khi cô không biết anh là ai, anh vẫn cứ yêu cô, như thể một thói quen. Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà người anh yêu phá bỏ tất cả những hẹn ước của hai người trước đây, tất cả đã đặt một dấu chấm hết.
Anh khóc, anh đau, anh khổ tâm tới mức nào, làm sao cô có thể hiểu được, ngày cô kết hôn, cũng là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, chắc cũng là ngày kỉ niệm mối tình của họ...tan vớ, mãi tan vỡ rồi, chẳng còn gì nữa.
Nhưng trước khi cô thuộc quyền sở hữu của người khác, anh vẫn muốn nơi cho cô biết tất cả, nói cho cô biết rằng, anh yêu cô tới nhường nào.

'Jennie này, 12 giờ đêm ngày mai, anh sẽ đưa em đi xem tuyết nhé '
////////////////////
Hôm sau, tại Kim Thị
"Giám đốc Kim, hôm nay chủ tịch kêu giám đốc đi gặp đối tác "_ thư ký Lee thông báo

"Hôm nay sao? Bao giờ? "

"Dạ, từ 11 giờ tối nay ạ "

"Tối nay không được rồi, đối tác gì biến thái mà lại đặt lịch muộn thế "

"Tôi cũng không biết nhưng hợp đồng này vô cùng quan trọng, chủ tịch bảo giám đốc phải đi... "

"Sao chủ tịch không đích thân đi hả, tại sao lại là tôi, có rất nhiều vị giám đốc khác kia mà "

"Chủ tịch có tới, nhưng ông ấy bảo là anh cũng phải có mặt "

"Với công ty nào? "

"Dạ là...Lim Thị "

///////////////
Tối hôm đó

"Chào Lão Lim, lâu rồi mới gặp anh "

"Chào Lão Kim "

Người đàn ông dừng lại nhìn cậu con trai đứng bên cạnh vị chủ tịch quyền năng, vẫn mỉm cười chào hỏi

"Chào Kim thiếu, lâu lắm rồi mới gặp cậu "

"Chào chú, Lim thiếu "_ anh mỉm cười lạnh lùng nhìn ông lão trước mặt

"Lâu lâu mới gặp nhau, hôm nay chú cháu mình ngồi nói chuyện như hai người trụ cột trong gia đình, ha! "

"Xin lỗi chú, hôm nay tôi không thể tiếp chú lâu được rồi, cháu có việc phải đi gấp "

Ông ta hụt hẫng, anh vẫn chưa hề thay đổi, cả cô con gái đứng đó cau mày nhìn anh. Tất nhiên, Lim gia chưa hề quên, việc cậu hủy hôn với tiểu thư bên nhà họ, họ chưa thể nào bỏ qua được, nhưng những lời nói mật ngọt của Thiên Kim tiểu thư đã khiến Lim thiếu thay đổi quyết định, cho Kim gia một cơ hội nữa

"Thôi, tất cả mọi người ngồi xuống dùng bữa đi, thức ăn nguội hết rồi đây này "

Những món ăn trên bàn đều là sơn hào hải vị do Lim gia chuẩn bị, tuy vậy, Kim thiếu đây không phải loại bình thường, chẳng món nào là chưa qua miệng anh cả, thậm chí không phải là một lần, mà là nhiều lần. Taehyung chán nản gắp những cuỗng rau bỏ vào bát, chẳng biết anh là người thích ăn thịt, vậy mà lần này, anh lại ăn mỗi rau. Vì những lá rau này xanh tươi vô cùng, giống như sự tinh khiết và thanh tao của Jennie vậy, anh thực sự rất thích. Bỗng nhiên có miếng thịt dày được đặt vào bát của anh. Nayeon tươi cười

"Kim thiếu, anh cũng phải ăn thịt chứ, sao lại ăn mỗi rau vậy, chúng tôi nghe nói anh mới ốm dậy, vậy nên đã chuẩn bị toàn đồ ăn bổ dưỡng cho anh "

"Cảm ơn tấm chân tình của tiểu thư nhưng hôm nay tôi muốn ăn chay "

Nói rồi anh gắp lại miếng thịt vào bát của tiểu thư khiến cô ta bỡ ngỡ vô cùng. Ngó vào chiếc điện thoại, đã...đã 11:30 rồi sao, chưa gì đã trẻ vậy rồi, còn nửa tiếng nữa là tròn nửa đêm, mà Lim gia lại ở xa ngoại thành như vậy, tới đó cũng mất khá nhiều thời gian, anh vội đứng lên khiến tất cả mọi người đều bất ngờ

"Thưa Lim thiếu, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp chú bữa nào nói chuyện "

"Ơ, giám đốc, anh đã đi rồi ư? "_ Nayeon nói với giọng ngọt xớt

"Kim thiếu ở lại đây nói chuyện một tí rồi hẵng ra về "_ phu nhân từ tốn nói

"Thôi, tôi xin phép đi trước, cũng trễ rồi, mọi người ăn xong nhớ đi về nghỉ sớm"

"Kim thiếu! "_ chủ tịch đứng dậy trợn mắt nhìn anh

"Bố, bố ở đây tiếp đãi họ chu đáo, tôi đi trước "

Anh nói rồi bỏ đi trong ánh mắt đầy thất vọng của mọi người và sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của Lão Kim
/////////
"Lái nhanh về nhà Kim tiểu thư "

Chiếc xe phóng thật nhanh, tới đường cao tốc, chiếc xe bất chợt dừng lại, nó không còn đi được nữa, bây giờ đã 11:50 phút, chẳng còn mấy thời gian nữa, anh cáu gắt nhìn tài xế xuống kiểm tra xe

"Chuyện gì vậy hả? Sao không chạy nữa "

"Dạ thưa giám đốc, xe bị trục trặc rồi, ngài đợi tôi một tí sẽ sửa xong ngay thôi "

"Bao lâu? "

"Dạ khoảng 15' "

Anh tức giận, 15' sao? 15' là cả một vấn đề, anh không kìm chế được sự tức giận mà buột miệng nói: Chết tiệt.
Taehyung mở cửa, chạy thẳng về phía trước mặc kệ sự la hét của người tài xế. Anh...anh nhất định phải đưa Jennie đi xem tuyết, bằng mọi giá, đó là lời hứa, anh sẽ thực hiện đến cùng

Jennie, đợi anh!

"Kìa giám đốc, đây là đường cao tốc, chạy thế nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ..."

Chưa nói hết câu, anh đã chạy thật nhanh đi mất.

Tiếng còi xe ing ỏi vang lên, như báo hiệu điều gì đấy

"Tít tít "

"Này đi đứng kiểu gì vậy hả? Không biết đây là đường cao tốc sao? "

"Cậu kia, chạy ở đường cao tốc nguy hiểm lắm "

"Điếc à, lui ra cho người ta đi "

"NÀY...NÀY...Ê...ĐỪNG CHẠY NỮA.CHẾT NHƯ CHƠI BÂY GIỜ "

"KÉT....KÉT...UỲNHHHHHHHHHHH"

Tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vang vảng bên tai anh, còn cả tiếng xì xào của những người tham gia giao thông, và có cả tiếng của người tài xế, và rồi, anh chìm vào bóng tối và khó bước ra nổi.
////////////
"Đúng là tên điên, đêm hôm lại bắt người ta đứng đợi rồi lại không đến"

Cô tức giận bỏ vào

"Jennie"

Tiếng nói ở đằng sau phát ra, anh ta đến rồi, cô nhất định sẽ xử cho một trận tơi bời, can tội dám quyết bắt người ta phải đứng đợi như vậy, cũng đã 1 giờ sáng rồi, mới bén mảng tới đây. Nhưng khoan, đây không phải là giọng của anh, vậy là ai?

"Jung...Jungkook "

"Jennie, cô đứng đây làm gì? "

"Còn làm gì nữa, tôi đợi tên họ Kim kia chứ sao "

"Cô không cần phải đợi nữa "

"Tôi cũng không có ý định đợi thêm nữa đâu, đã nói đưa người ta đi xem tuyết rồi. "

"Nhưng Taehyung đang cần cô "

"Sao đây, cậu ta đã nói không cần tôi phải đến tìm cậu ta nữa rồi, tôi không tới đâu "

"Không phải, chỉ vì muốn đưa cậu đi xem tuyết mà... cậu ấy bị tai nạn giao thông rồi "

"Cái...cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro