One

Vòng tuần hoàn của sự cãi vã chẳng bao giờ có thể dứt.

Đẩy cửa bước vào nhà sau một ngày trời đi vắng, điều Taehyung cảm nhận được đầu tiên là mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi cậu. Bật đèn sáng lên, căn phòng trông thật bừa bộn như vừa diễn ra cuộc ẩu đả.

Taehyung không quan tâm mà bước qua nó, bởi điều này quá đỗi quen thuộc, nó dường như sắp trở thành một thói quen len lỏi vào cuộc sống thường ngày của cậu. Mà điều cậu quan tâm tới bây giờ là cô gái say mèm kia không biết thương tiếc dạ dày mà liên tục nốc hết chai này đến chai khác.

"Em lại như vậy nữa rồi Jennie." - Kim Taehyung dọn dẹp những chai thủy tinh gần đó để phòng hờ Jennie làm vỡ dẫn đến va trúng mà trầy xước. Vì Jennie rất ghét máu, mùi máu hôi tanh luôn làm cô khó chịu.

"Kim Taehyung đó hả, giờ này mới vác mặt về cơ à ? Lại là đi lêu lổng tâm sự với con bạn thân của tôi nữa chứ gì ?"

Câu nói ấy khiến Taehyung khựng lại một chút, tay dọn mấy chai thủy tinh cũng bất giác mà run nhẹ. Nhưng điều đó chỉ như cơn gió phớt qua thôi, chẳng mấy chốc cậu đã khôi phục dáng vẻ lúc bình thường.

"Sao không trả lời ? Nó quá khó để trả lời hay là do anh nghẹn họng rồi ? Từ chối cô ta một lần đối với anh khó như thế sao ? Rốt cuộc là anh có biết phân biệt giữa bạn gái và bạn thân của bạn gái hay không ?"

Taehyung biết cô đang say, say tới mức không còn biết trời trăng mây đất gì cả, bởi vì một Kim Jennie khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế này.

« Lúc tỉnh táo thay vì nói ra lòng mình, em lại chọn cách lặng im.

Vậy nên em đã sống trong tâm trí của một con ngốc bị lừa dối từ ngày này qua ngày khác, mặc dù em biết hết tất cả... »

"Này mau trả lời đi, tôi đã chịu đựng đủ rồi đấy !" - Jennie với đôi má hồng hào vì men rượu, trên tay còn cầm một cái chai vừa uống hết, tức giận đập xuống sàn.

"Về việc này anh không có gì để nói hết." - Taehyung nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt cô nhưng cô lại chọn cách né tránh nó.

"Vậy biến ra chỗ khác, anh có thể đi lên lầu, miễn là tránh xa tôi ra một chút, đừng để tôi nhìn thấy anh." - Jennie dùng tay mình để gạt vụn miễn chai vừa bị vỡ sang một bên để tìm lấy đồ khui tiếp tục uống.

Taehyung không nói được lời nào nữa, liền quay lưng bước đi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, cô bất giác nở nụ cười, uống một ngụm rồi lại cười, cứ như vậy đập tay xuống sàn nhà lạnh cóng, miễn chai găm vào tay nay lại còn găm sâu hơn.

Đang xem phim hài sao ? Phải, chính là đang xem hài, nó hài hước đến nỗi bi thương tột cùng, đến người xem cũng không cầm được nước mắt.

Rất nhanh Taehyung trở lại với vài cây nhíp, bông băng và thuốc sát trùng. Thật ra cậu không nỡ bỏ mặc Jennie vì chuyện này không đáng, giữa cả hai thật sự không có gì cả, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cô cứ làm ầm việc này lên rồi tự hành hạ bản thân mình như vậy.

"Jennie, đưa tay ra đây cho anh !" - Lại bướng bỉnh, Jennie một mực cầm lấy chai rượu nhất quyết không buông.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Jennie nhăn mặt khó chịu, loạng choạng đứng dậy tìm nhà vệ sinh, do đứng không vững nên đạp phải miễn chai. Cô đau đớn định ngồi thụp xuống thì Kim Taehyung nhanh chóng đỡ lấy.

"khó chịu, khó chịu..." - Cậu hơi hoảng, vội bế ngang cô đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Jennie nôn thốc nôn tháo, nguyên một ngày hôm nay cô chẳng ăn gì mà chỉ uống nên bây giờ nôn ra toàn là nước, trả lại chiếc bụng rỗng. Thân thể cũng theo đó mà mệt lả, cô có thể cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa.

Taehyung đặt Jennie lên giường, cẩn thận lấy từng mảnh vỡ đã găm vào tay cô. Jennie sau khi nôn hết thì cảm thấy như bị trút hết sức lực nên đã ngủ thiếp đi, điều đó khiến công việc gắp miễn chai của Taehyung trở nên dễ dàng.

Đôi bàn tay cậu đã từng đan lồng hơi ấm, đã từng hôn lên nó, giờ đây chằn chịt những vết xước sâu. Một dòng cảm xúc bứt rứt, khó chịu như tia sét xẹt ngang qua lồng ngực trái.

« Anh cảm nhận được rằng em đang dần thay đổi. Anh tự hỏi từ khi nào em đã tập uống thứ chất lỏng đắng nghét đó ? Từ bao giờ thói quen uống rượu rồi say xỉn biến em thành một cô gái như bây giờ ? »

Thở dài một hơi, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình bất lực tới vậy, chỉ biết nhìn cô uống rồi lại uống mà không thể can ngăn được.

Hôn nhẹ lên trán Jennie, cô gái này đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu thứ, kể cả tự hành hạ bản thân mình. Cậu chỉ mong cô có thể trực tiếp giải bày hiểu lầm với cậu, nói thẳng hết những vấn đề ấy trong lúc tỉnh táo chứ không phải là mượn rượu toả lòng.

Điều chỉnh điều hoà ấm hơn một tí, nhìn lại cô gái đang say ngủ kia, cậu chắc chắn rằng khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô không muốn nhìn thấy nhất là cậu.

1705019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro