TaeHyung mang một đóa hoa hướng dương cắm vào bình đặt bên giường của Eunji .
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn , mỉm cười .
" Eunji noona ! Hôm nay chị khỏe chứ ? Thời tiết hôm nay rất đẹp a "
TaeHyung nói đoạn rồi lại đổi giọng .
" Em nhớ chị lắm noona à! Yoongi huyng đã có con rồi . Jiminie sắp làm đám cưới . Kookie đang hẹn hò đấy .... Còn chúng ta , sẽ như thế nào nhỉ ? "
Jimin đột ngột từ ngoài bước vào . Buồn rầu nhìn người bạn của mình.
" 7 năm rồi TaeHyung ạ ! Cậu vẫn cứ thế chờ ư ? "
" Đúng ! Mình chờ , mình sẽ chờ đến khi nào Eunji noona tỉnh dậy "
" Sao cậu không đi đâu đó đi ? Cứ ở mãi với Eunji như vậy sao ? "
TaeHyung chợt mỉm cười .
" Đi đâu ư ? Nếu mình đến một nơi đẹp nhất thế gian mà không có Eunji thì cũng như địa ngục thôi . Mà địa ngục có Eunji thì cũng như thiên đàng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro